Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3198 lượt.
, tôi dùng cục xương già này của tôi ra thề với cô ! 』
"Ông cho rằng tôi sẽ tin ông sao?"
『 Cô sẽ tin tôi , bởi vì tôi biết cô là một hiếu nữ , hơn nữa tôi còn biết cô là người phụ nữ tràn đầy lòng hiếu kỳ , cô cùng mẹ của cô Ninh Ngọc Nhi giống nhau như đúc! 』
"Không cho phép ông gọi tên tuổi của mẹ tôi ra!"
『 Tại sao không cho phép tôi gọi? Cô ấy còn là con gái nuôi của tôi a, tôi thân là cha nuôi của cô ấy, tại sao lại không thể gọi tên của con gái của mình đây? 』
Con gái nuôi ?
Tử Thất Thất khiếp sợ trong nháy mắt hai mắt trợn to.
"Ông nói . . . . . Mẹ tôi là . . . . . Bà ấy là. . . . . ."
『 Là con gái nuôi của tôi! 』 Chung Khuê lần nữa xác định.
"Chuyện này không thể nào!" Tử Thất Thất không tin.
『 Tại sao không thể nào? Mẹ của cô ấy cùng cha cô ấy là người trong hắc đạo giống như tôi vậy , hơn nữa còn là sát thủ giống tôi, còn là bạn thân của tôi , thời điểm mẹ cô được sinh ra tôi liền nhận cô ấy làm con gái nuôi của tôi , cô ấy là do một tay tôi bồi dưỡng trở thành một sát thủ ưu tú nhất! 』
"Không. . . . . . Không. . . . . . Chuyện này không thể nào. . . . . Ông gạt tôi , ông gạt tôi , mẹ tôi không phải là sát thủ , ông chỉ ở đây nói láo !" Tử Thất Thất kích động phủ nhận.
Mẹ dịu dàng như vậy, tại sao có thể là một sát thủ chứ? Lúc trước hắn cũng nói ba là sát thủ , cái lão già ghê tởm này , hắn một lần lại một lần dùng lời nói để lừa gạt cô, cô không tin lời của hắn, cô không tin lời nói dối của hắn , mẹ chỉ là một người bình thường , ba cũng là một người bình thường. . . . . . Bọn họ không phải là sát thủ , bọn họ không phải người trong hắc đạo , bọn họ . . . . . Không phải. . . . . .
『 Tôi không có nói láo , cô không tin có thể đi điều tra , ở ba mươi mấy năm trước , mẹ của cô rất ít dùng tên thật của mình , cô ấy chỉ dùng một tước hiệu rất êm tai , gọi là ‘tay ngọc cây tường vi’ bởi vì dáng dấp cô ấy rất xinh đẹp , cho nên mới được gọi là cây tường vi, mà tay ngọc ý tứ cũng không phải rõ ràng, tôi nhớ khi đó mẹ của cô có một tuyệt kỷ lợi hại nhất , tay phải xinh xắn của cô đeo một cái bao tay đặc thù , sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đưa tay vào lồng ngực người khác, đem tim của người sống từ trong thân thể lôi ra, cuối cùng dùng sức bóp vỡ tim trong tay . . . . Tôi cũng không biết cô có biết hay không , bàn tay phải xinh đẹp kia của mẹ cô đã từng ôm cô , vuốt ve cô, rốt cuộc đã bóp vỡ bao nhiêu quả tim của người ta !』
"Không. . . . . . Đừng nói nữa ahh... Tôi không tin, tôi không tin lời của ông . . . . . Mẹ tôi không phải người tàn nhẫn như vậy , mẹ tôi không phải. . . . . . Bà ấy không phải. . . . . ." Sắc mặt của Tử Thất Thất trong nháy mắt tái nhợt , trong đầu không tự chủ bắt đầu tưởng tượng ra bộ dáng lúc mẹ giết người , tưởng tượng ra cảnh trong tay bà cầm quả tim của người sống vẫn còn đập , và bóp vỡ quả tim đó.
"Không thể nào. . . . . . Không phải. . . . . . Ông đang gạt tôi. . . . . . Ông gạt tôi. . . . . ."
『Tôi không gạt cô, chỉ cần cô tới gặp tôi thì tôi sẽ chứng minh cho cô xem, tôi sẽ để cho cô biết rõ chân tướng ba mẹ kính yêu nhất của cô , rốt cuộc là người như thế nào !』
"Không . . . . . Không. . . . . . Tôi sẽ không tin lời của ông , ông đang gạt tôi , tôi sẽ không đi, tôi không đi . . . . . ."
『 Có tới hay không cũng tùy cô , chẳng qua tôi chuẩn bị cho cô một thứ , để ở trong món súp bữa trưa, còn những cái khác . . . . Nhìn cô làm sao thôi, hẹn gặp lại ! 』
Chung Khuê nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Tử Thất Thất sững sờ nghe điện thoại truyền đến âm thanh khá dài "Tút tút ——" một tiếng , hai mắt cô tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Con nuôi ?
Mẹ cô là con nuôi của hắn ?
Không thể nào. . . . . . Không thể nào. . . . . . Không có khả năng này. . . . . .
Cô vô lực ngã ngồi trên mặt đất , bên tai vẫn còn vang vảng lời Chung Khuê nói , hai mắt đờ đẫn không biết nhìn địa phương nào , ánh mắt nhìn đến khay thức ăn trên bàn trà.
Súp?
Trong món súp có đồ?
Cô hốt hoảng lập tức đem tay đưa vào trong tô canh nóng bỏng kia , hoàn toàn không cảm thấy nóng , bên trong canh lấy ra một kim tiêm nhỏ xíu , mà ở bên trong kim tiêm có một giọt chất lỏng màu đỏ.
"Đây là. . . . . . Cái gì?" Cô kinh ngạc nói.
Ở tù ? Đây cũng là một ý kiến hay !
Tử Thất Thất nhìn kim tiêm nhỏ xíu trong tay , sau đó nắm thật chặt.
Lão già chết tiệt , lão già ghê tởm , lão già khốn kiếp kia . . . . Chỉ cần vừa nghĩ tới Chung Khuê thôi , Tử Thất Thất liền nghĩ đến bữa tiệc đính hôn của Bách Hiên cùng Hạ Thủy Ngưng , hắn đã ở bên tai cô nói. . . . . .
Nhớ lại!
"Bây giờ ông có thể nói đi?"
Cửa phòng ngủ
"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra , Tử Thất Thất đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng , mặt mỉm cười nhìn Hỏa Diễm đứng ở cửa phòng.
"Phu nhân!" Hỏa Diễm lập tức cúi đầu, đồng thời nhận lấy xe thức ăn.
"Đúng rồi, Hỏa Diễm, tôi có thể mời cậu giúp tôi một việc được không ?" Tử Thất Thất mở miệng thỉnh cầu.
Hai mắt của Hỏa Diễm lạnh lùng nhìn cô một