Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343082
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3082 lượt.
p lại, "Thất Thất. . . . . ."
"Dẫn tớ đi. . . . . . Mang tớ rời khỏi đây. Mau lên. . . . . . Tớ muốn rời khỏi đây." Tử Thất Thất vô lực nói, sắc mặt càng trắng bệch.
Phương Lam nghe tiếng cô, lo lắng nhìn về phía cô mới kinh hãi phát hiện, đũng váy màu trắng của cô đã nhiễm máu đỏ tươi.
Cô kích động chạy lại, nắm lấy tay cô ấy nói, "Thất Thất, cậu. . . . . ."
"Đừng nói gì cả, tớ muốn rời khỏi đây, tớ không muốn nghe ông ta (hắn) nói chuyện, tớ lại càng không muốn nhìn anh ta (hắn), mang tớ đi. . . . . . Mau dẫn tớ đi!" Tử Thất Thất nắm chặt tay cô, khẩn cầu thúc giục cô.
Phương Lam rất rõ ràng, cô ấy nói hắn lần đầu chỉ Chung Khuê, mà hắn thứ hai. . . . . . Chỉ Mặc Tử Hàn.
"Được, tớ mang cậu đi!" Chỉ cần là yêu cầu của cô ấy, chỉ cần là của nguyện vọng của cô ấy, chỉ cần là mệnh lệnh của cô ấy, cô đều sẽ nghe theo.
Một bàn tay nắm lấy tay cô ấy, tay kia thì ôm chặt lấy eo cô ấy, cẩn thận đỡ cơ thể vô lực của cô ấy đi tới cửa lao.
"Không được đi!" Mặc Tử Hàn hét lên, sau đó bước tới trước mặt cô, nhìn vết máu trên váy cô, nhìn vết máu thưa thớt trên mặt cô, hắn kích động lập tức ra lệnh, "Hỏa Diễm, đi mời bác sĩ, mau mời bác sĩ đến!"
"Vâng!" Hỏa Diễm vẫn đứng sau lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó xoay người chạy đi.
Mặc Tử Hàn lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tử Thất Thất, không nhịn được bước lên khẽ gọi, "Thất Thất. . . . . ."
Tử Thất Thất né tránh, không nhìn hắn, chỉ suy yếu nói, "Tiểu Lam, mang tớ đi. . . . . . Mau lên!"
Phương Lam hung ác trừng nhìn Mặc Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Tránh ra!"
"Tôi sẽ không để cô mang cô ấy đi, ai cũng đừng mong dẫn cô ấy rời khỏi tôi!" Mặc Tử Hàn hét lên kiên định.
Mặc kệ chân tướng sự tình là gì, mặc kệ quan hệ giữa bọn họ, mặc kệ cô có phải vì hắn giết cha cô mà hận hắn, hắn cái gì cũng không quản, cái gì cũng không muốn quản, hắn hiện tại chỉ cần cô ở lại bên cạnh, chỉ cần cô bình an sinh con. . . . . . Hắn chỉ muốn cô!
"Tiểu Lam. . . . . ." Giọng Tử Thất Thất càng suy yếu, bụng càng đau đớn hơn, cô run rẩy nói, "Tớ rất khó chịu. . . . . . Mau. . . . . . Mau dẫn tớ đi. . . . . . Mau. . . . . . Mau lên. . . . . ."
"Tớ lập tức sẽ đưa cậu đi, cậu ráng chịu đựng, rất nhanh sẽ không sao, chúng ta đi!" Phương Lam khẩn trương nói, tiếp tục di chuyển mặc kệ Mặc Tử Hàn.
Mà Mặc Tử Hàn kích động tiến lên, đang muốn muốn ngăn cản, Mặc Thâm Dạ lại chợt xuất hiện, kéo lấy tay hắn rồi xoay người chắn trước mặt.
"Lam Lam, em đi trước, chờ lúc nữa anh sẽ dẫn cha nuôi đi tìm các em!" Mặc Thâm Dạ khẽ nói, nhìn chằm chằm khuôn mặt phẫn nộ của Mặc Tử Hàn.
Phương Lam cũng không trả lời, vẫn giống như lúc đầu biết hắn sẽ làm vậy, trực tiếp đỡ Tử Thất Thất tiếp tục đi tới cửa lao.
"Kim Hâm!" Mặc Tử Hàn lớn tiếng.
"Vâng!" Kim Hâm lập tức lĩnh mệnh, đi tới muốn chặn các cô lại.
Vũ Chi Húc bỗng rời khỏi Chung Khuê, chạy tới chặn trước mặt Kim Hâm.
" Húc? !" Chung Khuê kinh ngạc gọi hắn.
"Thực xin lỗi chú Chung, Thất Thất là con gái cha nuôi, tôi nhất định phải giúp cô ấy, Tiểu Lam Lam, cô đi trước!" Vũ Chi Húc nghiêm túc nhìn Kim Hâm cao lớn trước mặt
Phương Lam nhếch miệng, sau đó tiếp tục tới cửa lao, cô nhìn đám người áo đen trước mặt rồi chợt rút súng ra, sau đó lạnh lùng nói, "Ngăn cả, tôi, giết, chết!"
Một đám người kinh sợ dừng bước, nhưng chỉ có một cô gái, bọn họ hẳn sẽ không. . . . . .
"Pằng --" Súng giật, chuẩn xác bắn vào trái tim một người, người nọ nháy mắt ngã xuống đất.
Một đám người khiếp sợ sửng sốt, sau đó đều lấy súng ra, chỉ vào Phương Lam và Tử Thất Thất.
"Tiểu Lam, đừng giết người!" Tử Thất Thất gian nan mở miệng.
Cô không rõ cô ấy vì sao có súng, cô không rõ tài bắn súng của cô ấy sao lại giỏi vậy, nhưng cô đã không còn sức mà hỏi nữa. Cô không muốn nhìn thấy người chết, cô chán ghét máu tươi.
"Nhưng mà Thất Thất. . . . . ."
"Không sao đâu!" Tử Thất Thất ngắt lời cô, vô lực nói, "Cứ như vậy đi, nếu bọn họ ai dám ngăn cản tớ, dùng súng trong tay cậu giết tớ!"
Nghe được lời cô, mọi người trong địa lao đều kinh hãi.
Nghĩ tới người đã từng lấy Thiên Tân uy hiếp mình, xem ra chiêu này thật sự dùng được, nhìn xem, những người trước mặt này không phải đều lùi bước hay sao?
"Tiểu Lam, chúng ta đi!" Cô nói xong vô lực tựa đầu vào vai cô ấy.
Phương Lam nhìn dưới chân cô, máu còn không ngừng chảy. Cô ấy mới mang thai bảy tháng, nếu cứ tiếp tục vậy chỉ sợ sẽ sinh non, ngay cả người lớn cũng nguy hiểm, nhất định phải mau tới bệnh viện để sinh.
Cô dùng hai tay ôm lấy cơ thể vô lực của cô ấy, vội vàng đi về phía trước.
"Thất Thất. . . . . ." Mặc Tử Hàn chợt lớn tiếng gọi tên cô, sau đó ôn nhu nói, "Đừng đi!"
Tử Thất Thất nghe được tiếng hắn, nước mắt lại trào ra, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.
Cô cắn chặt răng, nắm chặt áo Phương Lam, nghẹn ngào ói, "Tiểu Lam. . . . . . Đi. . . . . ."
"Được!" Phương Lam đau lòng đáp ứng, sau đó bước chân.
"Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . ." Mặc Tử Hàn không ngừng quát to , kiệt lực muốn g