Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3065 lượt.

ng là có dũng khí.
"Phòng làm việc của Mặc tổng ở lầu chót, xin hỏi người bạn nhỏ cháu có hẹn trước không?" Cô nỡ nụ cười hỏi.
Phải hẹn trước ?
Thật phiền phức!
Mặc Thiên Ân hơi cau mày, không muốn làm tiếp chuyện phiền phức, cũng không muốn cùng cô giải thích, cho nên trực tiếp lấy ra điện thoại của Mặc Thiên Tân, bấm số của Mặc Tử Hàn. Tầng trên cùng phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Linh Linh linh. . . . . . Linh Linh linh. . . . . ."
Điện thoại đặt ở trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, Mặc Tử Hàn ngồi ở trên ghế nhìn không chuyển mắt văn kiện trong tay, lúc chuông điện thoại di động reo, hắn theo thói quen vươn tay, lấy di động, trực tiếp đè xuống phím kết nối, đặt ở bên tai.
"A lô?" Hắn lạnh giọng mở miệng.
"Là Mặc Tử Hàn sao?"
Nghe được giọng nói trẻ con rất lạnh lùng, Mặc Tử Hàn đột nhiên kinh ngạc, sau đó liếc mắt nhìn màn hình di động.
Thiên Tân?
Điện thoại của Thiên Tân sao lại phát ra giọng nói của trẻ con ?
‘’Cháu là ai?" Hắn khẽ cau mày, lạnh lùng chất vấn.






Mặc Thiên Ân mở miệng, mẹ đang ở đảo Bali!
"Cháu muốn gặp chú!"
"Muốn gặp ta?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ lặp.
"Không sai, cháu muốn gặp chú, cháu bây giờ đang ở đại sảnh lầu một!"
"Cháu rốt cuộc là ai? Thiên Tân đâu? Cháu với hắn như thế nào?"
"Tiến vào!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng.
Cửa phòng lập tức được mở ra, hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm cửa phòng từ từ mở rộng, nhìn Kim Hâm xuất hiện ở cửa phòng, sau đó đứng ở bên cạnh hắn, một cái đầu nhỏ nhỏ , mặc toàn thân tây trang màu đen, còn mang theo kính râm màu đen Tiểu Nam Hài.
Người nói chuyện trong điện thoại chính là hắn sao?
Đứa trẻ nhỏ như vậy tìm hắn có chuyện gì chứ?
"Kim Hâm, anh đi xuống đi, tôi muốn nói chuyện một mình cùng hắn!" Hắn nhẹ giọng ra lệnh.
Kim Hâm nhìn một chút bóng lưng nho nhỏ của Mặc Thiên Ân, hơi có chút bận tâm, nhưng cuối cùng vẫn là phục tùng cúi đầu, nói, "Vâng!"
Nói xong, hắn liền lập tức thối lui ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa phòng lại, cũng canh giữ ở cửa phòng, để ngừa bên ngoài một số việc khác.
Bên trong phòng làm việc hoa lệ, to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mặc Tử Hàn theo dõi thân thể nho nhỏ, nhẹ giọng mở miệng, "Cháu bắt Thiên Tân?"
"Chú quan tâm hắn sao?" Mặc Thiên Ân hỏi ngược lại.
"Hắn là con trai của tôi, tôi muốn không quan tâm hắn cũng rất khó chứ?"
"Vậy nếu như chú có hơn một con, chú có thể quan tâm hắn còn quan tâm đứa con trai kia sao?" Khi Mặc Thiên Ân nói hết những lời này, hơi có chút kinh ngạc, lần đầu tiên, hắn cho là mình nói lời nhàm chán.
Mà Mặc Tử Hàn sau khi nghe lời của hắn, đột nhiên trầm mặc.
Mặc Thiên Ân lòng mơ hồ có chút đau, nhưng vẫn là mong đợi câu trả lời của hắn.
Đột nhiên, hai mắt Mặc Tử Hàn thay đổi sắc bén, theo dõi hắn mang đôi mắt kính thật to trên mắt, nói, "Nếu như mà ta còn có thêm một đứa con, ta nhất định sẽ đối đãi hắn giống như với Thiên Tân, mà quan tâm trình độ của hắn, tuyệt đối sẽ không so với Thiên Tân nhiều, cũng sẽ không so với Thiên Tân ít!"
Nghe được hắn trả lời như vậy, Mặc Thiên Ân cũng không có thất vọng, ngược lại, như cũ rất vui vẻ.
"Đến phiên cháu trả lời vấn đề của ta, cháu bắt đi Thiên Tân sao?" Mặc Tử Hàn lập tức quay lại nguyên đề.
"Vâng!" Mặc Thiên Ân trả lời.
"Tại sao lại muốn bắt hắn?" Mặc Tử Hàn hỏi.
"Bởi vì cháu muốn gặp chú, hắn làm trở ngại kế hoạch của cháu, chỉ là chua yên tâm, cháu sẽ không làm thương tổn hắn!"
"Vậy cháu tới gặp ta, là vì cái gì?" Mặc Tử Hàn tiếp tục hỏi.
Mặc Thiên Ân trầm mặc mấy giây, sau đó từ từ mở ra đôi môi non nớt, nói, "Cháu là tới giết chú!"
"Giết ta?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ tái diễn, không có bất kỳ kinh ngạc, vô cùng trấn định nói, "Cháu nghĩ làm sao giết ta?"
Mặc Thiên Ân từ tây trang bên trong lấy ra súng lục ngày hôm qua hù dọa cảnh vệ gác cửa Mặc gia, chỉ vào hắn nói, "Như vậy giết!"
Mặc Tử Hàn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sau đó từ từ di chuyển, vòng qua bàn làm đi đến trước mặt của hắn, từ trên cao nhìn xuống thân thể nho nhỏ của hắn, nhắm mắt khinh bỉ nói, "Xem tư thế của cháu, tựa hồ có người dậy qua cách cầm súng, nên cũng có người dạy cháu cách bắn súng, tin tưởng độ chuẩn xác nhất định không tồi, nhưng là. . . . . ." Hắn nói được một nửa, đột nhiên từ từ ngồi xổm xuống, quỳ một chân trên đất, sau đó đưa tay phải ra bắt lấy súng trong tay hắn, nhắm ngay trái tim của mình nói : "Cháu là lần đầu tiên giết người phải không? Nhìn. . . . . . Tay của cháu đang run!"
Mặc Thiên Ân như cũ tỉnh táo nhìn lại hắn, nhưng là bị hắn đụng vào tay lại không nghe lời cứ run rẩy, không ngừng run rẩy, càng lúc càng kịch liệt.
"Cháu thật sự là tới giết ta sao? Ta nghĩ Chung Khuê sẽ không ngu phái một tiểu tư như cháu tới giết ta, như vậy. . . . . . Cháu tại sao muốn giết ta đây?" Mặc Tử Hàn hỏi, hai mắt theo dõi cặp mắt sau cặp kính đen.
Đứa nhỏ này khuôn mặt rất quen thuộc, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, Nhưng mà hình như là đã gặp qua ở nơi nào, mà