Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342949

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2949 lượt.

i vì chính mình kích động, hoàn toàn quên mất cảm thụ của cậu.
Cô vừa định mở miệng, Mặc Tử Hàn liền giành trước một bước....
"Ai cũng không đoán trước được chuyện này, cũng không phải là lỗi của con!"
"Nhưng là, nếu con không có....."
"Không có nhưng là!" Mặc Tử Hàn cắt đứt lời của cậu, nói, "Chuyện cũng đã xảy ra, con hối hận cũng không thay đổi được, hơn nữa con là con trai Mặc Tử Hàn ta, con phải biết, cũng phải nhớ kĩ cho ta.... Cho dù thật sự là con phạm phải lỗi, con cũng tuyệt đối không thể cúi đầu, phải ngẩng đầu dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình, tuyệt đối không thể khúm núm lùi bước!"
Nghe Mặc Tử Hàn nói, hai mắt ảm đạm của Mặc Thiên Tân trong nháy mắt liền sáng lên, chân mày rủ xuống cũng nháy mắt nhô lên, mà Tử Thất Thất ngồi ở một bên, hai mắt nhìn khuôn mặt Mặc Tử Hàn, thật không nghĩ tới, anh cũng có thể làm một ba ba tốt, sơ sơ..... Nhìn anh với cặp mắt khác xưa. "Biết rồi ba, chuyện lần này đều là con ham chơi gây họa, toàn bộ đều là lỗi của con, xin lỗi, xin hai người tha thứ cho con, lần sau con nhất định sẽ chú ý thời gian, địa điểm, cùng hoàn cảnh chung quanh, nhất định sẽ xác định không có dưới bất kỳ tình huống nguy hiểm nào mới trêu cợt hai người, bởi vì cái gọi là ngã một lần, lần này sai lầm tuyệt đối sẽ không phát sinh ở sự kiện lần sau, hơn nữa...." Mặc Thiên Tân khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ thơ đột nhiên lộ ra ngọn lửa rừng rực, tức giận nói, "Nếu con biết là ai dám làm bị thương hại ba mẹ con, Mặc Thiên Tân con nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi......"
Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất nhìn biểu tình cậu đột nhiên chuyển biến, không khỏi có chút hoài nghi, bộ dáng áy náy vừa mới kia có phải là giả vờ? Bất quá, đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là như vậy tương đối có thể làm cho người an tâm.
"Bảo bối...." Tử Thất Thất nhẹ giọng kêu cậu, đột nhiên tới gần cậu, hôn lên mặt cậu, sau đó cười nói, "Mẹ cũng muốn nói xin lỗi với con!"
"Dạ?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc.
Tử Thất Thất thần bí cười một tiếng, "Con hiểu, đúng không?"
Ánh mắt linh hoạt của Mặc Thiên Tân trong hốc mắt đảo qua một vòng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, "Dạ, con hiểu, không sao, con tha thứ cho mẹ!"
"Cám ơn!" Tử Thất Thất nói xong lại một lần nữa hôn lên gò má mập đô đô của cậu.
Mặc Tử Hàn nhìn biểu tình thần thần bí bí của hai người chằm chằm, chân mày không khỏi khẽ chau lên.
"Hai người đang nói cái gì?" Anh hỏi.
Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Tân quay đầu nhìn anh, hai người vô cùng ăn ý lắc đầu nói, "Không, nói, cho, anh (ba)!"
Mặc Tử Hàn giận.
Bọn họ đây là khi dễ anh hiện tại không thể đứng lên dùng vũ lực uy hiếp bọn họ có phải hay không? Cư nhiên ở trước mặt của anh, làm trò thần bí.
"Nói cho ta!" Anh lạnh lùng gầm nhẹ.
"Không nói!"
"Không nói!"
Hai mẹ con trăm miệng một lời!
Mặc Tử Hàn nhíu mày tức giận.
Đáng chết, chờ anh thương thế tốt lên rồi, nhất định phải bắt bọn họ khai ra rõ ràng.
Tử Thất Thất vui vẻ nhìn khuôn mặt tức giận kia của anh.
Nếu có thể.... Cô hi vọng bí mật không thể nói này, vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày bị vạch trần.....






Hung thủ cuối cùng là ba của Bách Hiên - Bách Vân Sơn?
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ ánh mặt trời của hai mẹ con, mặc dù hai người bọn họ đều đang cười, hơn nữa cười vô cùng vui vẻ, nhưng là trong mắt anh lại cảm thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ cũng không phải là vui vẻ phát ra từ nội tâm.
Rốt cuộc, bí mật của bọn họ..... Là cái gì?
"Đúng rồi ba, ba có đói bụng không ạ, ngủ lâu như vậy cũng chưa ăn cái gì, nhất định đói bụng? Con đi gọi người mua cho ba ít đồ ăn, ba chờ a." Mặc Thiên Tân không muốn để hắn dây dưa không rõ mãi với chuyện này, lập tức nói sang chuyện khác, cũng trực tiếp đi.
Trong phòng bệnh lại còn lại hai người cô nam quả nữ bọn họ, nhưng là không khí cũng không phải ấm áp lúc trước, mà là càng ngày càng xấu hổ.
Tử Thất Thất đồng ý ngồi trở lại trên ghế, hơi suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nói đến ngày đầu tiên Mặc Thiên Tân vừa ra đời....
※※※
Sáng sớm ngày thứ hai
Tử Thất Thất nằm bên phải giường ngủ say, bởi vì ngày hôm qua vẫn cùng Mặc Tử Hàn nói chuyện của Mặc Thiên Tân, nói xong cũng không tự giác ngủ thiếp đi..... Có thể là bởi vì quá mức mệt nhọc, có thể là bởi vì yên tâm, cũng có thể là bởi vì Mặc Tử Hàn bản thân bị thương không thể đụng vào cô, cho nên cô ngủ rất say, đặc biệt ngon, thỉnh thoảng còn khẽ ngáy....
Ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh!
Tử Thất Thất xoa hai tròng mắt rồi mở ra, tầm mắt vừa mới rõ ràng liền thấy Mặc Tử Hàn nửa nằm ở trên giường, tay trái hắn cầm một cái bàn vẽ nho nhỏ, tay phải cầm một cái bút chì 4B, nhận thức chăm chú đang vẽ tranh.
"Làm sao anh lại ngồi dậy? Vết thương sau lưng anh không sao chứ?" Cô nói xong, hai mắt lo lắng xem xét phía sau lưng của anh, sợ vết thương của anh sẽ vỡ ra.
Mà hai mắt Mặc Tử Hàn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bàn vẽ, nhẹ giọng trả lời, "Tôi không sao!"
Tử Thất Thất nhíu mày, hai mắt chuyển d