Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.
à, tiếp tục mở đè ôn thi, mãi đến trời sáng mới ngủ.
Không biết lời cuối cùng của cô với Tô Niệm Khâm là một lời nguyền hay là một lời tiên đoán. Anh quả nhiên làm được, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Tô Niệm Khâm vốn không phải để người khác chú ý, nhưng Tang Vô Yên vẫn có thể biết được tin anh từ giới truyền thông. Giống như: Tô Hoài Sam vượt qua thời kỳ nguy hiểm, xuất viện; như Tô Niệm Khâm trở lại Tô gia bắt đầu tiếp nhận công việc của gia tộc; còn có…… Nhất Kim tuyên bố phong bút, không hề viết nhạc nữa.
Cô xem báo mới chú ý tới, nguyên lai hai chữ Nhất Kim chính là dựa trên chữ khâm trong tên anh.
Nhất Kim.
Hiện nay. (hình như mình đã nhắc qua từ Nhất Kim cũng có nghĩ là hiện nay)
Ý tứ là nói, trên thế giới này, không có người tên Nhất Kim.
Qua lâu như vậy, nỗi đau mất cha đã dần dần tiêu tán. Lúc ấy, cô đối với người cha đã qua đời đột nhiên cảm thấy hối hận đến cực điểm, ngập tràn bi ai, tự oán cùng phiền muộn không có chỗ phát tiết. Cuối cùng cô đem tất cả đổ hết lên đầu Tô Niệm Khâm, cho nên mới nói ra lời quyết tuyệt với anh. (quyết tuyệt: quyết định cự tuyệt, cắt đứt quan hệ)
Cô cười cười, bất quá tất cả cũng không còn quan trọng nữa.
Vô luận anh yêu ai cũng được, có một số việc, cả đời chỉ có một lần, bỏ lỡ cũng không thể quay lại.
Tình yêu của Ngụy Hạo và Hứa Thiến đã bắt đầu từ trung học và đến sau này, rốt cục cũng kết hôn. Các bạn học trung học nghe được tin tức, đều cực kỳ hâm mộ.
Tang Vô Yên đáp ứng làm phụ dâu, phụ rể là một đồng nghiệp trong công ty Ngụy Hạo. Hôn lễ cũng có Lí Lộ Lộ. Năm ấy tốt nghiệp cô liền thi vào ĐH M làm nghiên cứu sinh, và bây giờ trở thành đàn chị của Tang Vô Yên.
Lần này hẹn ở quán cà phê bên cạnh khách sạn, Tang Vô Yên tới trễ, đối phương nói là ngồi cạnh cửa sổ thứ chín chờ Tang Vô Yên tới. Phục vụ đưa cô tới chỗ ngồi, cô vừa muốn ngồi xuống liền nghe có người kêu “ Ông Tô.” Mỗi khi nghe đến cách xưng hô này, tim cô vẫn vẫn lập rất nhanh, lập tức đem mắt dời qua, sau đó lại một lần nữa cảm thấy mất mát. Sau lại thế, tột cùng cô đang mong chờ hay đang sợ hãi.
Cô đưa mắt nhìn theo tiếng người gọi, đó là một người đàn ông trung niên ngồi ở khu VIP, ông ấy thấy người bước vào cửa liền nhiệt tình đi qua nghênh đón.
Sau đó, trong đám người vừa bước vào có Tô Niệm Khâm.
Nếu không phải hai chữ ông Tô khiến cô chú ý thì chắc cô cũng không nhận ra anh.
Âu phục màu xám, caravat nhìn rất tinh tế, có vẻ cao ngất xuất chúng. Làn da so với trước kia đen chút, khuôn mặt vẫn như vậy thanh tú thoát tục, vẫn vẻ mặt hờ hững như trước. Giống như độc dược hấp dẫn ánh mắt phụ nữ, khiến cho người khác không cưỡng lại được như thiêu thân nhảy vào lửa vậy. Sự xuất hiện của anh làm cho mọi người trong quầy bar phải ngẩng đầu nhìn. Người bên cạnh đang nâng tay khủy tay anh, dẫn đường anh không phải là Dư Tiểu Lộ mà là một cô gái trang điểm rất đậm. Cử chỉ của hai người cũng không thân mật lắm, có thể nhận ra người đó là thư ký.
Anh không nhìn thấy cô, cho nên anh không hề biết cảm giác thoáng gặp của cô.
Trong nháy mắt kia, cô cảm thấy thời gian như đang dừng lại. Anh lướt qua người cô, khoảng cách gần như vậy, Tang Vô Yên cơ hồ nghe thấy tiếng ma sát của quần áo.
Anh không có phát hiện cô, cũng không hề dừng lại.
Tang Vô Yên nở nụ cười như tự giễu.
“Cô Tang , cô không sao chứ?” Từ lúc ngồi xuống, thấy sắc mặt cô vẫn trắng bệch, liền thân thiết hỏi.
“Không có việc chuyện gì, tôi chỉ hơi nhức đầu thôi.”
Bởi vì là ban ngày, quán cà phê cũng không nhiều người lắm, tiếng piano nhẹ nhàng vang khắp quán. Vài vị khách nói chuyện nhưng đều cố ý đè thấp giọng.
Giọng cô và đối phương nói chuyện cũng không lớn, nhưng vẫn khiến cho Tô Niệm Khâm cách đó không xa bị đơ lại.
Tang Vô Yên hơi kinh ngạc, không biết qua nhiều năm như vậy anh vẫn còn nhạy cảm với âm thanh mình như vậy.
“Cô Tang?” Người kia còn không thức thời lớn tiếng kêu của họ cô.
Cô Tang ? Tô Niệm Khâm nâng mi. Anh xoay người, chậm rãi bước tới, đứng trước bàn Tang Vô Yên.
“Cô Tang?” đây là Tô Niệm Khâm hỏi,“ Họ này ít khi gặp.”
Người đàn ông bên cạnh xuất phát từ lễ tiết, đứng lên, “ Vị này không biết phải xưng hô với anh như thế nào?”
“Tôi họ Tô, vị này là có phải cô Tang mà trước kia tôi quen ở thành A không. Đương nhiên……” Tô Niệm Khâm nói, “Nếu cô Tang là người hay quên, sợ cũng không nhớ rõ.” anh cười như không cười, châm chọc.
Sắc mặt Tang Vô Yên trắng bệch.
“Lần đầu gặp mặt.” Anh ta khách khí bắt tay anh.
Thư ký bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở anh,“ Ông Tô ……” Sau đó đưa tay anh bắt tay người đàn ông kia.
Tang Vô Yên phát hiện, sau ba năm, cách đối nhân xử thế của anh cũng có thay đổi, ít nhất là không quản tâm tình tốt xấu đều bắt tay với người khác.
Không giống với người mù bình thường, Tô Niệm Khâm ít mang kính râm, bởi vì vậy sẽ cảm trở ánh sáng duy nhất của anh. Cho nên lúc này người kia mới biết Tô Niệm Khâm bị khiếm thị.
“Tôi và Tang tiểu thư là bạn cũ, khó gặp