Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1110 lượt.

hay không……” Ý Tiểu Tần muốn hỏi để cô ấy xuống chỗ nào.
“Cùng đi.”
“Được.” Tiểu Tần không có nghi vấn.
“Tiệc gì? Tôi không đi.” Tang Vô Yên đã hô hấp bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng.
“Chẳng lẽ muốn quay lại với người đàn ông kia? Em mơ đi!” Tô Niệm Khâm nheo mắt.
“Tô Niệm Khâm, chúng ta có thể hay không tâm bình khí hòa nói chuyện.”
“Là em cãi với tôi.” Tô Niệm Khâm sửa đúng.
Điện thoại Tang Vô Yên không ngừng rung, có thể thấy được Ngô Vu rất lo lắng.
“Tôi ít nhất nên cùng Ngô Vu nói một tiếng.”
“Đúng rồi, anh ta tên Ngô Vu. Vì sao em luôn cùng người đàn ông họ Ngô có liên quan?” Vẻ mặt hiện rõ tuyệt đối không được.
Tang Vô Yên không nói gì, ngay cả việc này anh cũng tức giận, nhiều năm như vậy, sao tâm trí anh không thể thành thục một chút.
Bên ngoài tấp nập xe cộ.
Tô Niệm Khâm đột nhiên nói: “Đem vật đó trả lại cho tôi.”
“Cái gì?”
“Đồng hồ của tôi.” Tô Niệm Khâm lại bổ sung một câu, “ Ngày đó em trộm trong phòng tôi.”
Nói xong kéo tay Tang Vô Yên, không chút nào ôn nhu từ túi quần lấy đồng hồ ra đeo vào tay Tang Vô Yên.
“Tôi không có trộm, hơn nữa đó là tôi mua.” Tang Vô Yên vừa giải thích vừa đưa tay vào túi xách ngoan ngoãn trả lại cho anh.
“Vậy là em cố tình tới lấy nó về hả?”
“Ý của tôi không phải vậy, tôi chỉ là nghe Ngô Vu nói đồng hồ này rất đáng giá.”
“Lần sau nếu miệng em còn nhắc tới tên của người đàn ông kia, tôi liền đi giết anh.” Tô Niệm Khâm nói.






Tang Vô Yên ôm “Mao công tử” ngẩn người. (mao công tử chắc là gấu bông hay gối ôm gì đó)
“Anh ta vừa rồi khẳng định là uống say.” Trình Nhân nói, “Cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, cậu đừng để ý làm gì.”
“Sợ là không phải nói đùa, lúc anh ấy nói muốn kết hôn tớ cũng rất cao hứng.” Tang Vô Yên cười thê lương.
Trình Nhân nhìn nhìn di động xem ngày, “ Đừng quên ngày mai cậu phải về nhà.”
Tang Vô Yên quay đầu nhìn đồng hồ quả lắc có cả ngày giờ. Ngày kia là sinh nhật cha.
“Vô Yên, anh lái xe tới đón em và bác gái?”
“Không cần phiền anh, em gọi xe được rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, Tang Vô Yên nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh, anh Ngô.”
Ngô Vu sửng sốt, hai chữ “anh Ngô” đã hiện rõ Tang Vô Yên đang uyển chuyển cự tuyệt.
Bà Tang hỏi: “Ai gọi vậy?”
“Cái người mẹ thường nhắc tới, Ngô Vu.”
“Đó là đứa nhỏ tốt.”
“Mẹ–” Tang Vô Yên vừa nói chuyện với mẹ vừa dâng hương.
“Tâm nguyện lớn nhất của mẹ bây giờ là con có thể tìm được một người chồng tốt. Qua chuyện của ba con, mẹ cũng cởi mở hơn trước, chỉ cần biết quý trọng con, có thể xây dựng gia đình, vậy là được rồi.”
“Mẹ, con có thể tự nuôi mình mà, con cũng không phải không kiếm được tiền.” Tang Vô Yên cười.
“Đương nhiên còn muốn thân thể khoẻ mạnh.”
Cũng không phải muốn người đó làm cu li, Tang Vô Yên nghĩ. Lúc muốn nói, lại nghe bà Tang thì thào nhắc tới: “Bằng không nếu một người đi trước, người còn lại rất cô đơn.”
Trên đường, bà Tang còn nói: “Tiểu Ngô này thật sự không tồi, tướng mạo đường đường, tuy rằng gia cảnh không tốt, nhưng trẻ con xuất thân như vậy mới biết quý trọng mọi thứ, nghề nghiệp tốt kiếm được tiền, tính tình tốt, đối với người ngoài rất hòa thuận.”
Tang Vô Yên cười, “Mẹ không phải mới vừa nói cái gì cũng không quan trọng sao? Như thế nào lại bắt đầu quảng cáo.”
Bà Tang quay đầu nhìn con, “ Đương nhiên vẫn là không thể để con gả đi chịu khổ, hơn nữa con cũng không phải không biết tính mình, phải tìm một người tính tình tốt, bằng không hai người đều nóng tính rất dễ hư chuyện.”
Tang Vô Yên nhất thời nhớ tới hình dáng Tô Niệm Khâm giận dữ, liền muốn cười, lời người lớn nói luôn có đạo lý.
Sau khi đáp ứng buổi chiều về ăn cơm rồi tạm biệt mẹ, cô đi siêu thị mua này nọ.
Đi ngang qua thấy một cặp áo tình nhân. Áo lông sợi màu trắng ngà, mặc vào chắc sẽ rất ấm, áo lông thuần sắc chỉ có hoa văn sọc ngang đơn giản, áo hở cổ phía sau còn có một cái mũ rất đáng yêu, trước ngực có nút làm bằng gỗ thô.
Tang Vô Yên tưởng tượng nếu Tô Niệm Khâm mặc nó rất có phong thái đảm đang, hơi ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch.
“Hi, tiểu thư 007.” Người ở phía sau kêu.
Cô đang buồn bực, không ngờ có người trên đường dùng cách xưng hô như vậy.
Vừa quay đầu, phát hiện người kêu cô lại là Bành Duệ Hành. Bành công tử đứng bên chiếc bạc mã (BMW), ôm một mỹ nữ eo nhỏ đang muốn bước vào quán cà phê.
“007 lại cho cô đi dạo phố àh?” anh gọi cô như vậy khiến cho nhiều người chú ý tới, làm Tang Vô Yên xấu hổ muốn chết.
Bành Duệ Hành cười khanh khách đi tới, nói với bạn gái hai câu, để cô ta vào trước. Tang Vô Yên nhìn anh khoát lên khoác một bộ tây trang màu bạc sơ mi hồng nhạt, nút chỉ cài hơn một nửa, lộ ra cơ ngực rắn chắc bên trong, phá lệ đẹp mắt. Tang Vô Yên không tình nguyện than vãn, đàn ông mặc màu hồng phấn cũng có thể đẹp như vậy.
Anh ta đúng là một người rất hiểu bản thân mình.
“Anh Bành, tôi họ Tang, Tang Vô Yên.” Tang Vô Yên như cầu xin nhớ kỹ tên mình.
“Ôi, Vô Yên. Hộ hoa vương tử kiêm vị hôn p