XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.

nữa tớ bị cay chết”
Tang Vô Yên bật cười, “Do cậu ăn không quen.”
“Nhưng một khi mê rồi, không cay không ngon.”
Tang Vô Yên cũng biết ăn quán quê nhà, khẩu vị rất nặng, thích ăn cay và nóng, cho dù ăn đồ nướng cũng phải cay, cảm giác rất đã nghiền.
Trình Nhân lại nhìn đĩa cá, hít một ngụm lớn không khí vào bụng.
Tang Vô Yên nói: “Buổi chiều tớ lại gặp được Ngô Vu. Anh ta đúng là người không tệ.”
“Đáng tiếc cậu lại không thích.”
“Nếu tớ gặp Ngô Vu trước tớ sẽ thích anh ta, sau đó lập tức gả đi, cho nên nói duyên phận là chuyện rất kỳ diệu, gặp một ít người liền bỏ lỡ một ít người khác.”
Trình Nhân trừng mắt nhìn,“ Nhảm nhí? Có cái gì mà kỳ diệu, không phải chỉ là một đống shit chó sao.” (lời tg 100%)
Tang Vô Yên dừng phản ứng 3 giây, sau đó phun hết cơm trong miệng.






Tang Vô Yên ở trung tâm nhi đồng làm phó trợ lý trí liệu cho một số bạn nhỏ, đơn giản là dạy một số động tác đơn giản. Lúc nghỉ, cô ngồi ở đàn piano, nhấn vài phím bài “Chiếc đũa múa”, Tô Niệm Khâm nói rất đúng có ít người một bài phải cần ba năm mới học được. Cô chính là người có tư chất kém cỏi nhất kia.
Tiểu Kiệt chủ động đi tới dùng ngón trỏ nhấn phím đàn.
Tang Vô Yên ôm bé lên, cười nói: “Tiểu Kiệt, chị dạy Tiểu Kiệt đánh đàn nha?”
Đang nói, Tang Vô Yên thấy Dư Tiểu Lộ ở trước cửa.
Hai người một lúc lâu cũng được tự nhiên, hẹn gặp ở tiệm cà phê đối diện trung tâm nhi đồng.
Dư Tiểu Lộ nâng mày, “ Niệm Khâm mới đầu cũng không khác nhiều lắm, tôi thấy lúc trưởng thành cũng có chút di chứng.”
Tang Vô Yên vừa cười, thấy nhẫn trên tay Dư Tiểu Lộ.
“Cô kết hôn?”
“Uh,” Dư Tiểu Lộ hạnh phúc nói, “ Là con mọt sách, giáo viên đại học.”
“Thật sự là chúc mừng cô.”
“Đừng nói chuyện của tôi nữa, cô gặp Niệm Khâm chưa?” Cô đặc biệt tới thành B hỏi chuyện này.
“Uh.” Tang Vô Yên không biết nên trả lời như thế nào.
“Cô còn thương anh ta không?”
“Tôi thương anh ấy có ích lợi gì, có lẽ anh ấy cũng không thật sự yêu tôi.”
Dư Tiểu Lộ dừng một chút, “ Bây giờ bọn họ thật sự không có gì.”
“Không biết.”
“Không nói chuyện khác nữa, cô gặp qua anh ấy, có phát hiện thị lực anh ta tệ hơn rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại có ánh sáng mỏng manh.”
Tang Vô Yên đột nhiên ngẩng đầu,“ Vì sao?”
“Sau khi cô đi rồi, anh ta hàng đêm đều say rượu, cô có biết cồn đối thần kinh thị giác thương tổn rất lớn. Chúng ta nói anh ta cũng không nghe. Cho nên, Vô Yên, không thể nói anh ta không thương cô.”
Hai người trong lúc đó im lặng.
“Vô Yên, cô này một năm gặp qua bao nhiêu người?”
“Ba.”
“Không, tính luôn Niệm Khâm là bốn.” Dư Tiểu Lộ sửa lại.
Tiếp theo cô lấy xấp ảnh từ túi xách đặt trên bàn, “ Cô chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái, tôi làm sao mà biết cô ở trong này? Vì sao lễ truy điệu của cha cô được làm long trọng như vậy? Vì sao phòng cha cô trong trường học còn có thể bảo trì đến nay không bị người khác chiếm dụng? Vì sao mẹ cô có thể nghỉ hưu trước một năm? Vì sao cô và Ngô Vu kia cơm ăn đến một nửa Niệm Khâm lại đột nhiên xuất hiện? Cô không biết là, ba năm này, tuy rằng có khó khăn gì thì mọi chuyện đều thuận lợi?”
Sau đó Tang Vô Yên nhìn những tấm hình kia. Tất cả đều là những nơi trong một năm qua cô từng xuất hiện.
“Nhất cử nhất động của cô anh ta đều biết. Anh ta vẫn biết, nhưng anh ta không dám xuất hiện trước mặt cô, anh ta sợ phải thừa nhận chuyện cô không thương anh ta là thật. Anh ấy nghĩ là tốt nhất là để mẹ cô sắp xếp cho cô đi xem mắt. Cô có biết anh ta luôn ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng cất giấu một điều khác.”
Tay Tang Vô Yên run run lật xem từng tấm ảnh. Mùa xuân, cô nhuộm tóc vàng, thắt bím tóc đi làm ở radio. Mùa hè, lại nhuộm lại màu đen, mặc váy xòe……
Dư Tiểu Lộ thở dài, “Tất cả chỉ có thể chứng minh, anh ta yêu cô. Dĩ nhiên,…”, cô nhấp một ngụm cà phê,“những hành động điên cuồng này của Niệm Khâm có thể quy nạp thành ba chữ: Bệnh thần kinh. Hoàn toàn là một người điên. Mặt này cô là chuyên gia mà.”
Tang Vô Yên sửa lại: “Không, là bệnh tâm thần.” Sau đó cùng Dư Tiểu Lộ nở nụ cười. Nhưng lúc Tang Vô Yên cười, hốc mắt đã ẩm ướt, khóe mắt đầy nước mắt.
Khóe môi cô đang cười, mắt lại rơi lệ, mà tim lại không biết như thế nào. Có một chút đau, dường như tim bị người ta nhẹ nhàng đấm vào.
Như vậy Dư Vi Lan thì sao?
Tô Niệm Khâm dùng phương thức này để tưởng nhớ cô ấy àh?
Cô rất cố chấp với tình cảm, cô không muốn có bất kỳ một hạt cát nào trong tình yêu của mình.
Cũng đến giờ tan tầm, Tang Vô Yên và Lí Lộ Lộ cùng đi ăn lẩu.
Tang Vô Yên cho rất nhiều ớt vào trong chén.
Lí Lộ Lộ nói: “Vô Yên, cậu cũng nên có điều độ nha.”
Tang Vô Yên cười cười không nói, tiếp tục ăn ớt, sau đó uống bia.
Lí Lộ Lộ khinh bỉ liếc cô,“ Tửu lượng cậu tốt lắm sao mà còn dám uống rượu?”
“Cậu đừng lên lớp dạy tớ nữa, muốn hay không thử xem?” Tang Vô Yên nói xong đem rượu rót đầy hai ly.
“Chúc hạnh phúc và sức khỏe.” Tang Vô Yên nâng ly, không đợi Lí Lộ Lộ đáp lại liền ngửa đầu đem