Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.
vào cho Hà Hoa.
“Không cần đâu, mẹ giữ lại đi, con về nấu là được rồi.” Hà Hoa nói xong liền xoay người rời đi. Trong lòng cô có chút cáu kỉnh, thấy mẹ và em gái đều bảo chồng cô là kẻ ngốc, cô sao lại thèm ăn đồ của nhà họ. Cô biết mẹ thương cô, nhưng nếu cô ở chỗ này trút giận thì cũng không ra gì, nên cô đành phải nín nhịn.
Hà Hoa vội vã ra ngoài, vừa mở cửa cô liền sửng sốt.
Trên thềm đá ngoài cửa lớn xuất hiện một bóng người cô độc, cả người dường như tê cứng vì lạnh, cuộn tròn không nhúc nhích, trên đầu trên vai đã phủ một lớp tuyết.
Trong phút chốc Hà Hoa ngây người ra, cất tiếng gọi: “Trường Sinh…”
Trường Sinh từ từ quay đầu lại, thấy Hà Hoa, hắn lập tức đứng lên.
Hà Hoa vội vàng tiến lên phủi tuyết trên người xuống giúp hắn, mặt hắn đỏ bừng lên vì lạnh, môi cũng có chút tím tái, cô sờ vào người hắn, thật lạnh đến đáng sợ.
“Không phải ta đã bảo huynh ở nhà chờ ta sao? Huynh đã tới đây bao lâu rồi? Sao không gõ cửa vào nhà?!” Hà Hoa vừa đau lòng vừa hơi tức giận .
Trường Sinh không đáp, cúi đầu nhìn chân Hà Hoa, rồi yên lặng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô, rồi ngồi xổm xuống.
Hà Hoa lập tức hiểu được ý của Trường Sinh, trong lòng như được vỗ về, nước mắt cũng thi nhau tuôn rơi, cô không nhúc nhích, nhìn Trường Sinh nói: “Huynh vẫn không đi đúng không? Vẫn luôn ở đây chờ ta?”
Trường Sinh quay đầu nhìn cô, nói: “Ta chờ cô đi cùng, ta cõng cô về.”
Trong lòng Hà Hoa căng thẳng, nghẹn ngào mắng: “Đồ ngốc nhà huynh, ta bảo huynh về nhà! Sao huynh không nghe! Lại còn ngồi ở đây không vào nhà! Tay dài thì có ích gì chứ! Không biết gõ cửa sao, hay bị đông lạnh đến hỏng luôn rồi!” Vừa nói xong nước mắt cũng tuôn rơi.
Trường Sinh im lặng, lại tiếp tục ngồi xuống.
“Sao lại thế, được chồng yêu thương mà còn mắng người ta sao.” Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói. Hà Hoa vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại, thấy mẹ cô và Đào Hoa mang rổ thức ăn đi ra, không biết đã đứng trong sân từ khi nào, Đào Hoa đang đứng với vẻ mặt trêu ghẹo.
Mẹ Hà Hoa vội nói: “Nhìn này, lạnh cóng cả rồi, mau vào nhà cho ấm.”
Đào Hoa cười nói: “Mẹ, mẹ không cần quan tâm, người ta vội vã muốn cõng vợ về nhà kìa.”
Hà Hoa nghe xong lời này trong lòng cảm xúc lẫn lộn, có chua xót có ấm áp có ngượng ngùng, lại còn có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Mẹ Hà Hoa nói: “Nhưng cũng không thể cứ thế này mà trở về được, chờ chút mẹ vào nhà lấy chiếc mũ len.” Nói xong liền đi vào trong nhà.
Đào Hoa đẩy Hà Hoa một cái nói: “Chị còn đứng ngẩn ra làm gì thế, anh rể em còn đang chờ chị đấy, đã là vợ chồng rồi ngượng ngùng gì chứ.”
Hà Hoa trừng mắt nhìn Đào Hoa, rồi quay đầu nhìn Trường Sinh, hắn vẫn ngồi xổm chờ cô leo lên. Cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, cong khóe miệng, thoải mái ghé vào người Trường Sinh.
Trường Sinh đứng lên thật vững vàng, rồi cõng Hà Hoa rời khỏi.
Một lúc sau mẹ Hà Hoa từ trong nhà cầm mũ đi ra, không thấy người, bà nói với Đào Hoa: “Sao con lại để cho tụi nó đi như thế, mũ cũng không đội, thức ăn cũng không lấy, con mau đem qua đó đi.”
“Aiii, được rồi, chị của con có thể để chồng chết đói sao.” Đào Hoa kéo cánh tay mẹ, cười nói: “Giờ thì mẹ có thể yên tâm rồi nhé, sợi dây ngốc của Trường Sinh không hề mục chút nào, toàn là dùng để xót vợ đấy.”
Mẹ Hà Hoa cười, nghển cổ nhìn về phía Hà Hoa và Trường Sinh rời đi, thở phào một cái, nói: “Chị con đã chịu nhiều uất ức, nên giờ là lúc con bé được hưởng phúc…”
Trường Sinh bị lạnh, sáng sớm ngày hôm sau không có một chút tinh thần nào. Hà Hoa làm ấm lò sưởi ở đầu giường, đắp chăn kỹ, rồi lại sắc thuốc cho hắn uống để toát mồ hôi. Cơ thể Trường Sinh vốn khỏe mạnh, bệnh còn chưa kịp ập tới đã nhanh chóng lùi xa. Vì phải ở nhà chăm sóc Trường Sinh, nên Hà Hoa cũng không thể về nhà cha mẹ, sau đó nghe mẹ cô nói Vương Phúc Căn mang theo vài món lễ vật đến nhà chúc tết, bị cha cô gọi vào trong phòng giáo huấn một lúc, sau khi đi ra y cũng có vẻ hiểu quy củ hơn, nói mấy lời dễ nghe với Hạnh Hoa, rồi đón con bé trở về.
Mấy ngày sau, Hà Hoa lại rủ Đào Hoa mang chút quà cáp đến Vương gia trang. Bề ngoài thì nói là muốn nhận lỗi với chị dâu cả của Hạnh Hoa, nhưng thực ra là muốn nhìn xem Hạnh Hoa sau khi trở về sống như thế nào. Hà Hoa không biết là do lời nói của Vương nhị gia có tác dụng, hay do cha cô đã làm gì đó dọa Vương Phúc Căn, tóm lại người nhà họ Vương khi thấy cô và Đào Hoa mặc dù không quá niềm nở, nhưng cũng nể mặt nên không có trở ngại gì, bọn họ nói mấy câu không nóng không lạnh, rồi cùng ngồi xuống ăn bánh uống nước.
Hạnh Hoa nói mấy ngày nay cũng khá tốt, Vương Phúc Căn đối xử với con bé tốt hơn trước kia nhiều. Y sợ Hạnh Hoa không hợp với mẹ chồng và chị dâu, mấy hôm nay đang nghĩ cách ra ở riêng, dự định chia xong nhà sẽ xây một bức tường giữa hai nhà, sau này nước sông không phạm nước giếng, không ai thấy mặt ai, cũng ít va chạm hơn. Hà Hoa và Đào Hoa cũng hiểu đó là biện pháp duy nhất, ít ra