Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

mắt nhìn một cái cũng không nhận ra hình dáng trước kia của hắn.
Người trong công đường nghe thấy có người tiến vào sân, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ có duy nhất Trường Sinh là vẫn cúi đầu, giống như sợ người đang bị nắm lấy kia bỏ chạy mất, hắn vội vàng đưa nốt tay kia ra túm chặt người bên cạnh.
“Hà Hoa!” Chờ tới khi Tôn Tuyết Mai mừng rỡ gọi tên Hà Hoa, Trường Sinh mới giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng cửa, không chờ mọi người kịp phản ứng, hắn lập tức hất người bên cạnh sang một bên xông thẳng ra ngoài, vội vàng ôm chặt lấy Hà Hoa.
Tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Hà Hoa đều hoàn toàn ngớ người không phản ứng kịp.
Bốn phía yên lặng, yên tĩnh tới nỗi cô chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân và Trường Sinh. Sau một lát, Hà Hoa cảm thấy vai mình hình như bị ướt.
Trường Sinh đang khóc, khóc vô cùng thương tâm.
Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Trường Sinh khóc.
Phút chốc, trong lòng Hà Hoa đủ mọi loại cảm xúc hỗn loạn, tất nhiên có đau lòng khó chịu, nhưng trong đầu cô không xuất hiện ý nghĩ cô nên ôm hắn dịu dàng an ủi, mà là muốn hung dữ đấm cho hắn mấy cú: Tên khốn này! Ngươi còn không biết xấu hổ mà khóc với lóc hả?! Ta suýt chút nữa bị ngươi dọa cho sợ chết khiếp có biết không hả?! Tên chết tiệt nhà ngươi! Lần trước ta đánh ngươi vẫn còn nhẹ lắm hả! Đáng nhẽ nên đánh gãy chân ngươi! Ta xem ngươi còn chạy lung tung tới chỗ nào nữa! Tên khốn nạn thối tha này!
Hà Hoa hít sâu vào một hơi, giơ tay muốn đẩy hắn ra, Trường Sinh lại khẩn trương cuống cuồng ôm chặt lấy cô, khẽ lẩm nhẩm bên tai cô: “Không đổi … Ta không đổi … Không muốn đổi …. Không được đổi…”
Hà Hoa cảm thấy bản thân mình bị Trường Sinh siết chặt, chặt tới nỗi lục phủ ngũ tạng bị ép tới mức sắp nổ tung. Những lời mắng chửi dường như đã nghẹn lại trong lòng, chỉ còn lại nước mắt, không biết đó là nước mắt do vui mừng, buồn đau, hay là tích tụ nỗi tủi thân. Nói chung là mỗi thứ đều có một chút, những cảm xúc hỗn loạn kia hòa vào nhau càng làm cho nước mắt tuôn ra không thể ngừng lại.
Những người đứng bên nhìn mà lòng cũng chua xót theo, được một lúc lâu sau, Tôn Tuyết Mai đi tới gần khẽ kéo bọn họ nói: “Tìm được là tốt rồi, mấy ngày nay hai người cũng chẳng sống an lành, mau vào trong phòng nghỉ ngơi một lát đi, mình đi làm chút đồ ăn ….”
Trường Sinh vẫn ôm Hà Hoa không buông, hắn nghiêng đầu nhìn Tôn Tuyết Mai đang bước đến gần, dường như lo sợ cô ấy sẽ đem Hà Hoa đi đổi, hắn cuống quýt kéo Hà Hoa né ra xa.
Tôn Tuyết Mai bất đắc dĩ thở dài than: “Thế này là sao, hôm nay lúc nào cũng như thế, không nói với mình dù chỉ một câu, mình tới gần một chút cũng không được…” Tuyết Mai nói xong lại quay đầu nhìn tướng công nhà mình, khó hiểu cười cười: “Nhưng lại lôi kéo huynh ấy không chịu buông, luôn miệng nói cái gì mà “Không đổi” “Không được đổi”, còn liên tiếp gọi tên của cậu, cứ giống như là bọn mình đem cậu giấu đi rồi ấy…”
Hà Hoa lau lau nước mắt, nghe người ta nói vậy, mặt cô xấu hổ đỏ bừng không biết phải trả lời ra sao, chỉ cảm thấy thật may mắn là Trường Sinh ngốc nghếch không nói quá rõ ràng.
Nhưng Tôn Tuyết Mai cũng không hỏi thêm, chỉ bảo: “Mình đang ở nhà thì nghe nói hai người cãi nhau gây náo loạn gì đó, muốn tới chỗ hai người giải hòa thì đột nhiên mẹ chồng bị bệnh, mình quá lo lắng nên vội chạy về, không thể ngờ được hai người lại cãi nhau đến mức này … Hai người là những người bạn tri kỷ tốt nhất của mình, bây giờ tìm lại được nhau xem như một niềm vui lớn. Hôm nay hai vợ chồng ở lại nhà mình ăn cơm chiều đi, trước hết vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi, để cho Trường Sinh sửa sang lại một chút, tốt xấu gì cũng nên tìm đại phu tới khám mấy vết thương trên người, cứ thế này trở về chỉ sợ bà Tứ nhìn thấy lại đau lòng.”
Hà Hoa chưa kịp trả lời, Trường Sinh đã lập tức ra sức lắc đầu liên tục, trên mặt hắn vốn dĩ đã bị bẩn lem nhem, vừa mới khóc xong thành ra càng lem luốc hơn, nhưng hắn cũng chẳng lau, mặt giống hệt con mèo kéo chặt Hà Hoa, căng thẳng nói: “Không ở đây, về nhà … Không ở đây …”
Tôn Tuyết Mai nhìn Hà Hoa, Hà Hoa đành phải nói: “Mấy ngày nay mọi người trong nhà đều sốt ruột lo lắng, biết tin tìm được Trường Sinh đều ngóng trông huynh ấy về nhà, nếu mà cứ trì hoãn chỉ sợ bọn họ không rõ chuyện lại càng sốt ruột thêm.”
Tôn Tuyết Mai nói: “Vậy cũng phải, mình không giữ hai người nữa, có cơ hội chúng ta gặp nhau sau vậy.”
Hà Hoa và Đại Bảo lại quay sang cảm tạ vợ chồng Tuyết Mai vài lần nữa. Trường Sinh đi bên cạnh Hà Hoa cũng cúi người bắt chước vái vài cái, chỉ là từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay cô, giống như dù thế nào hắn vẫn không thể yên tâm, giống như ở trong này lâu thêm một khắc thì nguy cơ Hà Hoa bị mang đi đổi sẽ nhiều thêm một khắc vậy.






Lúc ba người Hà Hoa về tới nhà trời đã tối mịt, bà Tứ gặp được Trường Sinh rốt cuộc cũng có thể khóc ra nước mắt, bà vừa khóc vừa mắng, nếu không phải có mẹ Hà Hoa và thầy Chu ở bên cạnh cản lại, chắc ch