Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1305 lượt.

ắn bà đã ra tay đánh người. Trường Sinh quỳ gối trước mặt bà Tứ, cố ôm chặt chân bà, chịu đánh, chịu mắng không dám nói lời nào. Vì chuyện của Trường Sinh, người trong thôn đã dốc sức giúp đỡ nhiều, giờ hắn đã về, hàng xóm kéo đến xem không ít, tình hình này kéo dài hết cả buổi tối, đến tận khuya sân nhà họ Hoắc mới yên tĩnh trở lại.
Trong nhà bếp, Hà Hoa đun một nồi nước lớn, đốt lửa cháy hừng hực, biến cả nhà bếp thành ngập tràn hơi nước, vô cùng ấm áp.
Trường Sinh cởi gần hết quần áo, ngồi trên một chiếc ghế gỗ bên bếp lò, đặt trước mặt hắn là một chậu nước ấm.
Hà Hoa ngồi bên cạnh, đưa tay vào chậu thử độ ấm của nước, rồi cô lại cho thêm một ít nước nóng, giống như lẩm bẩm một mình: “Ta thấy như thế là được rồi, không nên dùng nước quá nóng, vết thương trên người chàng nên dùng nước ấm lau nhẹ tốt hơn.” Dứt lời cô xoay người lấy chiếc khăn đã nhúng nước ấm, phủ lên cánh tay Trường Sinh, cẩn thận hỏi: “Đã được chưa?”
Trường Sinh không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Hà Hoa đến ngẩn người.
“Ta không đi lung tung.” Trường Sinh lên tiếng phản đối: “Ta đi tìm nàng.”
Hà Hoa hỏi: “Chàng đến chỗ nào tìm ta? Không phải mẹ ta đã nói với chàng ta đến nhà Hạnh Hoa rồi ư?”
Trường Sinh không có phản ứng gì, xoay người nhìn cô, nét mặt vô cùng hoang mang.
Hà Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Đáng lẽ ta phải đoán được những lời mẹ ta nói chẳng lọt được vào tai chàng chứ. Chàng đúng là đồ ngốc, chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh không nghe, chỉ nghe những lời người ta nói trong lúc tức giận thế à.”
Trường Sinh bĩu môi, có chút không vui, cúi đầu than thở: “Ta không phải đồ ngốc.”
Hà Hoa ngẩn người ra, buông mi xuống, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Ta thích đồ ngốc mà.”
Trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng, Hà Hoa giả vờ không chú ý đến Trường Sinh, giúp hắn chà vai. Trường Sinh xoay người lặng lẽ ngắm nhìn Hà Hoa, một lúc rất lâu sau hắn xoay người lại, có chút cô đơn cúi thấp đầu, nhỏ giọng: “Ta là đồ ngốc.”
Hà Hoa ngừng động tác, trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh Trường Sinh rất nhiều lần tức đến đỏ cả mặt gân cổ hét với cô ‘Ta không phải đồ ngốc’, trái tim cô giống như được người ta đặt vào lòng bàn tay khẽ vỗ về, không thể nói rõ đó là chua, là chát, là đắng hay là ngọt, cô chỉ cảm thấy những lời thế này thốt ra từ miệng Trường Sinh, làm cô cảm động hơn cả khi hắn nói một vạn câu hắn thích cô.
Hà Hoa hít hít mũi, đấm Trường Sinh một cái, giả vờ giận dữ: “Không cho chàng nói vậy, chàng không phải là đồ ngốc.”
Trường Sinh ngẩng đầu lên, nét mặt từ cô đơn chuyển sang bất an, vội vàng la lên: “Nàng thích đồ ngốc, thì ta chính là đồ ngốc.”
Hà Hoa cất lời: “Không phải, chàng không phải.”
Trường Sinh cuống quýt đến độ muốn mở miệng, Hà Hoa đã cướp lời: “Chàng có phải là kẻ ngốc hay không ta đều thích.”
Trường Sinh chợt ngẩn ra, vui mừng, dài giọng đáp: “Ừ…” Trong nụ cười ẩn chứa sự thỏa mãn, hiểu thấu, và vài phần ngượng ngùng. Hắn an tâm quay đầu đi, cúi đầu kiên định lẩm bẩm: “Ta không phải là kẻ ngốc, không phải.”
Lòng Hà Hoa chua xót, nghiêng người tựa vào Trường Sinh, áp mặt lên lưng hắn, vòng tay ôm hắn từ phía sau, siết chặt: “Sau này ta sẽ không bao giờ rời xa chàng, chàng cũng đừng bỗng nhiên biến mất như mấy ngày qua …. nhé?”
Trường Sinh vỗ vỗ cánh tay Hà Hoa, đáp: “Được, nàng không đi, ta cũng không đi, Trường Sinh và Hà Hoa mãi mãi ở bên nhau, không được nuốt lời.”
***
Trường Sinh tắm rửa mất một lúc lâu, đến lúc lau khô người mặc quần áo vào trời đã rất khuya. Hà Hoa nghĩ hắn vất vả ở bên ngoài rất nhiều ngày chắc chắn mệt mỏi lắm rồi, cô không yêu cầu hắn phụ dọn dẹp, giục hắn mau về phòng ngủ. Trường Sinh không chịu, dường như e sợ Hà Hoa sẽ lén chạy đi mất, cứ một mực đòi ở nhà bếp nhìn cô.
Hà Hoa cũng không biết phải làm sao, đành nói: “Lúc nãy chúng ta đã hứa rồi, ta sẽ không đi đâu cả, sẽ ở bên chàng suốt đời này, chàng không tin ta đúng không?” Cô thấy vẻ không cam lòng vẫn hiện trên mặt Trường Sinh, cô bèn bảo: “Được rồi, nếu chàng nhất quyết muốn giúp, vậy về phòng dọn giường đi, sau đó chui vào trong chăn giúp ta làm ấm túi ngủ, lúc ta đến ngủ nó phải thật ấm áp đó.”
“Ừm!” Trường Sinh nghe lời cô dặn dò, vội chạy về phòng làm ấm túi ngủ cho Hà Hoa. Cô lắc đầu cười cười, rồi nhanh chóng thu dọn nhà bếp. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô thấy Trường Sinh quay trở lại. Cô vẫn chưa kịp nói gì với hắn, thì thấy hắn cười vui vẻ bước tới đưa cái hộp đậu phộng báu vật cho cô, cười hì hì như dâng vật quý: “Cho nàng, cho nàng hết.”
Hà Hoa ngẩn ra, muốn đưa tay đón lấy, giơ tay lên được nửa chừng rồi lại hạ xuống, xoay người lại, làm việc tiếp, vừa làm vừa nói với hắn: “Ta không cần thứ chàng dành dụm, cất giữ cho người khác, bao giờ chàng thật lòng gom góp chúng lại cho ta, ta mới lấy.”
Trường Sinh căng thẳng trả lời: “Không phải ta để dành cho người khác, nó là của ta, là phần thưởng của ta! Ta cho nàng hết!”
Bộ dáng Hà Hoa như một cô vợ đang nổi cơn ghen, cất tiếng hỏi: “Sao lại không phải là gom góp cho người