XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

như vậy bao lâu rồi.
“Có phải nàng cảm thấy ta rất vô dụng hay không?” Trường Sinh nhìn Hà Hoa chăm chú lặp lại câu hỏi.
Hà Hoa giật mình: “Không phải thế, chàng rất tốt, biết thương yêu, giúp đỡ ta, trong lòng ta rất vui.”
Vẻ cô đơn trên mặt Trường Sinh chưa tan được nửa phần, ngược lại càng thêm uể oải, hắn nói: “Không đúng, ta biết, nàng cảm thấy ta vô dụng, nàng không nói chuyện với ta, nàng nói chuyện với bà nội chứ không nói với ta.”
Hà Hoa bị vặn hỏi, dường như Trường Sinh đã tìm được đáp án trong ánh mắt của cô, không nói gì thêm nữa, yên lặng quay người đi.
Trong lòng Hà Hoa rất khó chịu, bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật cô không nghĩ tới sẽ nói chuyện này với Trường Sinh, ngay từ đầu cô đã cho rằng không thể nhận được chút an ủi nào từ phía Trường Sinh. Bất luận ngoài miệng cô nói với Trường Sinh như thế nào, hoặc nói với người khác ra sao, thậm chí tự nhủ với chính mình thế nào, nhưng khi thực sự gặp chuyện, sự phản ứng theo bản năng vẫn bán đứng cô: cho tới nay thói quen của cô là chăm sóc hắn, thương yêu hắn nhưng chưa bao giờ cho rằng hắn sẽ trở thành chỗ dựa cho mình, một người đàn ông có thể chống đỡ cả trời vì cô.
Cô thích Trường Sinh, muốn đối xử với hắn thật tốt, hắn cũng thích cô, cũng mong dành cho cô nhiều điều tốt đẹp, không chỉ là rửa giúp cái bát, gấp dùm cái chăn.
Trong lòng Hà Hoa chua xót lại tự trách, áp sát người ôm lấy Trường Sinh. Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, chỉ quay lưng lại, hắn như vậy càng làm cho Hà Hoa đau lòng, cô dán mặt sát phía sau lưng hắn, lẩm bẩm: “Xin lỗi…”
Trường Sinh vẫn im lặng, trong lòng hắn rất khó chịu. Hà Hoa nói hắn không phải kẻ ngốc, nhưng cô lại cảm thấy hắn vô dụng… Cô không nói với hắn, cô không cho hắn đau lòng vì cô, cô đẩy hắn ra, đẩy xa thật xa… Trường Sinh xoay mình tách khỏi Hà Hoa, phủ chăn trùm kín người.
Trường Sinh nằm im lặng một lát, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài chăn tiếng lạch cạch, tiếng này hắn rất quen thuộc, là đậu phộng của hắn. Hắn nhô đầu ra khỏi chăn, thấy Hà Hoa ngồi bên cạnh cầm hộp đậu phộng nhìn hắn nói: “Ai nói chàng vô dụng, chàng làm được việc gì tất cả đều ghi nhớ hết vào đây.”
Trường Sinh kinh ngạc nhìn hộp đậu phộng đầy tràn kia, tự lẩm bẩm: “Đây là phần thưởng của ta, khi ta làm chuyện tốt, chuyện đúng, bà nội sẽ thưởng cho ta…”
Hà Hoa nói: “Đúng vậy, tất cả đều ở đây, nhiều như vậy… Là ta không đúng…”
Trường Sinh lắc đầu ngắt lời: “Không phải, không chỉ nhiều như vậy.” Nói xong hắn liền đứng lên, lấy từ trong áo ra mấy hạt đậu nữa, chìa tay ra trước mặt Hà Hoa, giống như muốn chứng minh gì đó, “Đây cũng thế, là của ta có được mấy ngày nay, ta muốn cho nàng hết.” Nói xong cẩn thận đổ mấy hạt đậu phộng kia vào trong hộp.
Hà Hoa vuốt ve hộp đậu phộng đầy yêu thương, giống như lúc trước Trường Sinh vẫn thường làm, một lúc sau lại đặt cái hộp sang một bên, nghiêng người về phía trước tựa vào lòng Trường Sinh, thấp giọng nói: “Trường Sinh, Hạnh Hoa bỏ trốn với người khác, chàng có biết thế nào là bỏ trốn không? Chính là không sống với chồng của mình mà sống với người đàn ông khác.”
Trường Sinh nghĩ nghĩ lại ôm chặt cô theo bản năng: “Không đúng, vợ nhất định phải sống với chồng, Hà Hoa và Trường Sinh ở chung một chỗ, không được đi.”
Hà Hoa nói: “Ta không đi, cả đời này ta sẽ ở cùng chàng, bởi vì chàng thương ta, ta cũng thương chàng… Nhưng Hạnh Hoa không được như vậy, chồng muội ấy không thương muội ấy, còn đánh đập mắng mỏ muội ấy, kéo người khác cùng bắt nạt muội ấy… Muội ấy không sống nổi, muốn tìm và sống cùng với người đàn ông yêu thương muội ấy…”
Trường Sinh tạm thời không suy nghĩ ra, Hà Hoa cũng không giải thích nhiều, chỉ rúc người vào lòng hắn tìm tư thế thoải mái cho mình, giọng trầm trầm nói tiếp: “Trường Sinh… Hạnh Hoa là em gái ta, em gái cùng cha cùng mẹ, muội ấy là đứa bé khổ mệnh. Nghe mẹ ta kể, khi mẹ ta sinh muội ấy bị thiếu tháng, còn khó sinh, muội ấy mới vừa ra đời chỉ còn thoi thóp. Bà nội ta thấy muội ấy là con gái cũng chẳng bận tâm, nói là có nuôi có dưỡng cũng không sống nổi, mất công lại khiến nhà uổng phí tiền khám bệnh nên bỏ muội ấy vào gốc cây trong rừng. Mẹ ta vừa sinh con xong chỉ còn nửa cái mạng, khóc vật vã như muốn chết đi, là cha ta cõng ta lén bà nội ôm muội ấy trở về, Hạnh Hoa mới có thể sống đến giờ… Từ khi ra đời muội ấy đã phải chịu khổ, từ nhỏ thể trạng đã yếu ớt, không làm được việc nặng nhọc, cũng không được bà nội ta yêu thương, sau đó lại có Đại Bảo, trong nhà lại càng coi như không có em ấy…”
“Vừa được mười lăm mười sáu tuổi, người ta đã mai mối mang sính lễ đến lấy muội ấy về làm vợ, chỉ mong từ nay về sau có nơi nương tựa, nhưng không ai có thể yên tâm về con bé… Cũng từng có ý không muốn gả… Bởi vì không thành gia thất thì khi đau khổ hay ấm ức tốt xấu gì cũng có mẹ có chị em chúng ta ở sát bên cạnh, nhưng trong lòng lại hy vọng, thầm mong tương lai có thể tìm được chỗ tốt nương nhờ… Nhưng hôm nay đi theo người đó, cho dù đời này muốn hy vọng được gặp một lần, cũng không còn hy vọng… Ta biết muộ