Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.

ta xem ai có thể nói gì không hay về ta nào.” Nói xong cũng không chờ ai trả lời, tự đứng lên bước đi.
Trường Sinh còn đang tức giận với cha Hà Hoa, bĩu môi kéo kéo tay áo Hà Hoa. Hà Hoa sợ cha cô nổi giận, do dự không dám nhúc nhích. Bà Tứ đứng ở cửa lạnh lùng nói: “Sao còn không đi! Cháu là dâu nhà ai!”
Hà Hoa rụt cổ lại, không dám nhìn sắc mặt cha cô, vội vàng theo Trường Sinh đi ra ngoài.
Hà Hoa khuyên can mãi mới khuyên được hai người Hạnh Hoa về nhà, lại hâm nóng cơm còn lại của buổi tối dọn lên. Hạnh Hoa sao có thể nuốt trôi cơm, chỉ kéo tay Hà Hoa, nước mắt rơi không ngừng. Trường Sinh đi theo bà Tứ dọn dẹp căn phòng còn trống ở phía Tây cho vợ chồng Hạnh Hoa, để buổi tối làm chỗ ngủ cho hai người bọn họ. Chồng Hạnh Hoa hơi ngại ngùng, đứng ở cửa một chốc, liền vào sân tìm búa, ngồi trong sân bổ củi cho nhà Hà Hoa.
Hà Hoa ôm Hạnh Hoa khóc một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Đừng để y làm nữa, đi xa mới về, nghỉ ngơi trước đi.”
Hạnh Hoa hít hít mũi nói: “Không có gì đâu, để cho huynh ấy làm đi…”
Hà Hoa nói: “Là y sao? Ngày đó muội đi cùng với y sao?”
“Đúng…” Hạnh Hoa xấu hổ gật gật đầu.
Hà Hoa lại nhìn ra bên ngoài, nhíu mi nói: “Ngày đó tỷ chỉ nghe nói y là một người bán hàng rong, còn cho là… Nhìn y như vậy… Y… Bao nhiêu tuổi rồi?”
Hạnh Hoa lau nước mắt, nói: “Huynh ấy cầm tinh con trâu, ba mươi lăm tuổi, có điều những năm trước đây làm lụng vất vả, nhìn già dặn…” Nói xong mặt cô lại ửng đỏ, chỉ nói, “Thực ra tỷ cũng phải nhận ra huynh ấy chứ…”
Hà Hoa nói: “Đúng là tỷ thấy rất quen, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu.”
Hạnh Hoa nói: “Tỷ còn nhớ trước đây có một người bán hàng rong thường đến thôn chúng ta không? Hai tỷ muội mình cứ đi theo người đó xin ăn kẹo…”
Hà Hoa sửng sốt, giật mình: “Là người đó sao?”
Hạnh Hoa đỏ mặt gật đầu.
Hà Hoa thực sự giật mình, cô nhớ rõ lúc ấy cô khoảng chừng bảy tám tuổi, người bán hàng rong kia cũng chừng hai mươi, là một chàng trai cực kỳ hoạt bát sôi nổi, nghe nói mới cưới vợ, nên nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười như mùa xuân. Hàng tháng y đều đến thôn bọn họ hai ba lần, mang theo ít đồ lặt vặt, phấn son, còn có một ít đồ ăn vặt mà đám trẻ con trong thôn chưa từng nhìn thấy. Lúc ấy, Đại Bảo mới một hai tuổi, tất cả mọi người vây quanh y, ba chị em các cô đã bị đẩy sang một bên, cha cô cũng chưa bao giờ cho chị em cô tiền mua quà ăn vặt. Lần nào, mấy chị em cô cũng bám đuôi người bán hàng rong kia, vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn những đứa trẻ khác trong thôn mua kẹo của y. Đến lúc người bán hàng rong ra khỏi thôn, những đứa trẻ khác đều tản ra, ba chị em cô vẫn đi theo phía sau y một khoảng thật xa. Có lẽ là nhìn chị em cô đáng thương, cuối cùng y vẫn móc ra mấy miếng kẹo đưa ba chị em, lần nào cũng không quên tươi cười dặn mấy chị em, không được nói cho đưa trẻ khác biết.
Cứ như vậy hơn một năm trời, số lần người bán hàng rong đến thôn cũng dần thưa thớt, nghe nói là vợ bị bệnh nặng, phải ở nhà chăm sóc. Sau đó, người bán hàng rong lại đến một thôn khác, không thấy người đó đến thôn bọn họ nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe các bà các cô trong thôn thuận miệng nhắc đến mỗi khi tán gẫu. Nói là người vợ của y đã chết, hai năm sau y lại cưới một người vợ khác, nhưng cũng sống được vài năm rồi lại bị bệnh chết. Hai người vợ đều mang bệnh mà chết, tiền trong nhà đem ra mời đại phu xem bệnh rồi uống thuốc hết sạch không còn một xu, lại còn thiếu nợ bên ngoài rất nhiều, bản thân y chẳng còn chút thanh danh, rất thê thảm… Sau đó ra sao thì không ai biết nữa…
Hà Hoa nhớ lại người bán hàng rong trẻ tuổi mặt mày hớn hở ấy, lại nhìn bóng dáng đầy nét tang thương ở trong sân, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu. Lại nghĩ trước đó y quỳ xuống kêu mình hai tiếng đại tỷ, càng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hạnh Hoa nhìn người trong sân, thầm thở dài: “Huynh ấy cũng là một người mệnh khổ, lúc còn trẻ nợ nần ngập đầu, mười năm sau mới trả hết, sau đó lại giành dụm từng chút một đến thôn khác làm nghề may… Có lẽ là huynh ấy và muội có duyên phận, nên mới gặp nhau ở Vương gia trang… Lúc ấy muội cũng không để ý bởi trong lòng cảm thấy không có hy vọng gì, mỗi lần nhìn thấy huynh ấy đều làm muội nhớ lại chuyện trước đây, lại cảm thấy ấm áp như người thân… Mặc dù đã mười năm trôi qua, nhưng huynh ấy vẫn nhận ra muội, nhưng tình ngay lý gian thật khó nói chuyện, có điều mỗi lần muội muốn mua gì, huynh ấy đều nhớ hết, cố tình lấy nhiều hơn cho muội…”
“Vậy… Sau đó thì sao? Y biết tình ngay lý gian, sao lại dẫn muội đi?” Hà Hoa hỏi.
Hạnh Hoa cúi thấp đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Không phải huynh ấy dẫn muội đi… Là muội xin huynh ấy …”
Hà Hoa sửng sốt, nhưng nghe thấy Hạnh Hoa nói tiếp: “Chính là lúc tỷ về nhà rồi, muội và Vương Phúc Căn lại cãi nhau… Con muội đã không còn nên trong lòng muội cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ gã lại nhẫn tâm như vậy, thực sự làm cho muội thấy chi bằng đập đầu chết cho rồi, sớm được đầu thai còn tốt hơn, nhưng muội thật sự không dám làm điều đó… Cứ như vậy sống trong hoảng sợ đến cả


Insane