Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.

đầu mới tạm thời cứu vãn được chút thể diện.
Cha Hà Hoa vừa nghe đã muốn nhảy đổng lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống không nổi nóng trước mặt người nhà họ vương. Chờ người ta đi rồi, đóng cửa lại dạy dỗ con, trừng mắt mắng ầm lên: “Mày đúng là đồ khốn kiếp trời đánh, là tai họa của tao! Vợ đàng hoàng mày không ngủ, đợi đến khi bỏ người ta rồi lại chạy đến vụng trộm! Mày như vậy là thích làm ăn trộm phải không? Mày muốn đào sạch cả góc tường cha mày lên à! Sính lễ gấp đôi, lần đầu tao đã bỏ ra sính lễ gấp ba bình thường cưới vợ về cho mày, bây giờ lại muốn gấp đôi, tao sống cho uổng đời hả! Cưới vợ cho mày hết lần này đến lần khác, vui lắm hả!”
Đại Bảo quỳ trên mặt đất rụt cổ nghe mắng, chỉ nói lần sau sẽ không dám nữa. Cha Hà Hoa bước lên đạp một đạp gầm lên: “Mày còn dám nói lần sau, lần sau mày cầm đao chém chết cha mày luôn đi! Chuyện này mày gây ra thì tự mày thu dọn đi! Tao không có tiền để cho mày gây họa!”
Cha Hà Hoa vốn nghĩ là cả hai đều bị bắt tại giường, nếu thực sự nói ra thì rốt cuộc vẫn là nhà gái chịu thiệt. Chuyện này càng để lan rộng ra thì nhà họ Vương cũng không thể nào gả con gái cho người khác được. Chỉ cần bọn họ đắn đo khẩn khoản chút, thì nhà họ Vương nhất định sẽ sốt ruột, phần sính lễ này có thể giảm xuống thấp nhất.
Nhưng Đại Bảo lại không còn tâm tư cân nhắc gì nữa, mặc kệ người ta đòi điều kiện gì, đều gật đầu như giã tỏi, chỉ sợ không nhanh chân đón vợ về lại có chuyện nữa. Sau đó quỳ gối trước mặt cha hai ngày, năn nỉ khô cả nước miếng. Hà Hoa và mẹ Hà Hoa cũng không so đo nhiều như cha Hà Hoa, thầm nghĩ phải mau chóng đón nha đầu béo về, nhất định vậy.
Cha Hà Hoa cuối cùng cũng chịu không nổi cả nhà từ trên xuống dưới ra sức quấy rầy, rốt cuộc nén lòng móc tiền ra, làm đám cưới lại cho Đại Bảo vô cùng rình rang.






Không đến một tháng nữa Hà Hoa sẽ sinh con, Hạnh Hoa bỗng nhiên trở về.
Một buổi chiều tối như bao ngày, ba người nhà Hà Hoa ăn cơm chiều xong quây quần trên sập vừa nói chuyện vui vẻ vừa cắt may tả cho em bé sắp chào đời, thì chợt nghe cổng nhà bị người khác đẩy lạch cạch, rồi nghe thấy tiếng thầy Chu sốt ruột gọi tên Hà Hoa ở bên ngoài.
Hà Hoa và bà Tứ nghe giọng thầy Chu hơi bất thường, sửng sốt nhìn nhau, vội bước ra ngoài. Trường Sinh cũng vội vàng mang hài đuổi theo Hà Hoa ra ngoài, nhưng không thèm để ý gì đến tiếng ồn ào, chỉ nhìn chằm chằm bụng cô, che chở thật cẩn thận.
Trong sân, quả nhiên thầy Chu đang vội vã chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Hạnh Hoa… Hạnh Hoa đã trở lại…”
Hà Hoa sửng sốt, trừng mắt hệt như không hiểu thầy Chu đang nói gì, thầy Chu nói lại: “Hạnh Hoa dẫn theo một người đàn ông bây giờ đang quỳ trước cửa nhà cháu, xem ra là cha cháu không cho vào nhà. Mẹ cháu và Đại Bảo cũng không thấy đâu, có lẽ là bị cha cháu bắt ở trong nhà không cho ra… Ta thấy Hạnh Hoa quỳ gối bên ngoài khóc…”
Lúc ba người Hà Hoa vào nhà, cha cô đang ngồi, mặt mày u ám, hà khắc. Đại Bảo, Tiểu Bảo và nha đầu béo đứng thành hàng bên cạnh tường, cúi thấp đầu không dám nói câu nào. Mẹ cô không ra phòng ngoài, chỉ nghe thấy trong buồng có tiếng khóc nức nở.
Hà Hoa thấy bộ dạng cha cô như muốn ăn thịt người, trong lòng run rẩy, lớn gan khẽ gọi: “Cha…”
Cha Hà Hoa liếc mắt nhìn cô, Đại Bảo và nha đầu béo đứng bên cạnh vội vàng kéo ghế cho bà Tứ và Hà Hoa.
Hà Hoa không ngồi, bước đến trước mặt cha cô, do dự một chút nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng là cha Hà Hoa lên tiếng trước, chỉ lạnh lùng nói: “Mày đến đây làm gì! Về nhà mày đi, đây không chuyện của mày!”
Hà Hoa vội thốt lên: “Sao không phải chuyện của con chứ, Hạnh Hoa là em gái con…”
Rầm! cha Hà Hoa đập bàn quát: “Nhận nó thì khỏi nhận tao! Tao không có đứa con gái như vậy! Thứ súc sinh yêu nghiệt này bỏ trốn theo kẻ khác! Muốn bước vào cửa nhà tao, chờ tao chết rồi nói sau!”
Hà Hoa sợ tới mức ôm bụng run run, Trường Sinh vội chạy lên che chở cho cô, trừng mắt nhìn cha vợ đang quát nạt vợ mình, tức giận đùng đùng.
Cha Hà Hoa nói như vậy, Hà Hoa cũng không dám nói gì nữa, nhưng cứ nghĩ đến Hạnh Hoa còn quỳ gối bên ngoài là trong lòng lại sốt ruột, trong phòng lại chìm vào im lặng. Sau một lúc lâu, bà Tứ mở miệng trước, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Thôi, chúng ta về nhà trước… Hà Hoa, cháu nói hai vợ chồng Hạnh Hoa đứng lên, đưa hai đứa nó về nhà chúng ta nghỉ ngơi…”
Cha Hà Hoa lạnh lùng cau có nhìn qua nhưng không nói gì. Bà Tứ nói: “Ông đừng trừng mắt với ta, luận về bối phận ông còn phải gọi ta một tiếng thím đó. Con gái ông trải qua biết bao khó khăn mới trở lại, bất luận muốn đánh muốn chửi gì, cũng phải dành sức đợi lúc chỉ có người nhà rồi nói sau. Bây giờ lại nhốt ở ngoài cửa để cho người trong thôn chế giễu, làm vậy mọi người nở nang mặt mày lắm sao? Ông có nhận đứa con gái này hay không ta mặc kệ, ta chỉ thấy nó đáng thương, đừng nói đó là đứa bé ta nhìn nó lớn lên, cho dù chỉ là người qua đường xa lạ, ta thấy đáng thương cũng mời về nhà nghỉ chân uống miếng nước,