XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

ến ai, người hai nhà cũng không vì chuyện này mà không thoải mái… Có điều đệ nên nhớ kỹ, sau này đệ cưới vợ khác, cho dù không như ý muốn cũng phải đối xử tốt với người ta, không có cơ hội cho đệ hối hận lần nữa đâu!”
Hà Hoa và Đại Bảo trở về nhà, Đại Bảo đương nhiên bị cha mẹ quở trách, chỉ có điều từ đầu đến cuối cậu vẫn không hé răng, người trong nhà cũng không có cách gì với cậu nữa cả.
Đêm đó, mẹ Hà Hoa lại tiếp tục càm ràm với cha Hà Hoa, nói cả đời này ông vất vả vì cái gì? Chẳng phải là để con cháu tốt lành sao, chuyện này có gì mà không xuống nước được chứ, ông qua nhà thông gia nói chuyện đi.
Cha Hà Hoa: “Bà biết cái gì, ta đúng là không biết xấu hổ mới đi qua chùi đít cho nó đấy. Người ta đang nổi nóng, lỡ như thực sự đuổi thẳng ta về, đến lúc đó hai nhà thẳng thừng đoạn tuyệt có phải là hết đường cứu vãn không. Bây giờ cứ để cho bọn trẻ ồn ào đi, mặc kệ là ồn ào đến cỡ nào cuối cùng rồi cũng xong việc thôi. Đến khi người ta hết hơi mỏi miệng, ta có đi cũng dễ nói chuyện hơn.”
Bên kia, Hà Hoa trở về nhà trong lòng cũng sốt ruột, lại càm ràm mãi giống như mẹ cô, nói với Trường Sinh suốt cả đêm. Trường Sinh cũng không thể giống như cha Hà Hoa, tìm ra cách nói cho vợ mau nguôi ngoai. Cuối cùng, cũng là Hà Hoa, cố ý bươi móc lỗi lầm trừ mấy hạt đậu phộng của hắn, nhìn bộ dáng ấm ức của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Chuyện Đại Bảo và nha đầu béo vẫn cứ dùng dằng như vậy, thậm chí lúc đó còn có tin nhà họ Vương tìm chồng ở các thôn bên cho nha đầu béo, nhưng rốt cục cũng không giải quyết được gì. Mãi đến khi xuân về hoa nở, bà Tứ và thầy Chu về quê chữa bệnh đã trở lại, Đại Bảo cũng chưa đón được nha đầu béo về.
Mặc dù Hà Hoa đã nói mặc kệ Đại Bảo muốn làm gì thì làm, mình cũng không quản, nhưng làm chị rốt cuộc cũng không thể không quan tâm, nhưng cô không hỏi Đại Bảo, mà chỉ đến hỏi mẹ cô. Mẹ cô vừa âu sầu vừa lo lắng nói với cô, bà hoàn toàn không biết Đại Bảo suy nghĩ cái gì, ngày ngày vẫn đi theo cô cha làm việc không có gì đặc biệt, có điều suốt ngày im lặng, có đôi khi đột nhiên cả ngày không thấy người đâu, cũng không biết là đã đi đâu, lúc cậu trở về hỏi cậu thì cậu cũng không nói. Mấy ngày nay càng quá hơn, có mấy lần sáng tinh mơ bà vào trong phòng mà chẳng thấy người đâu, nhìn đệm chăn vẫn gọn gàng như tối hôm trước, căn bản là không ngủ ở nhà.
Hà Hoa cảm thấy kỳ lạ, mẹ cô lo lắng: “Con nói xem thằng nhóc Đại Bảo này… Đừng nói vì không có vợ bên cạnh, nên bị mấy ả không ra gì quấn lấy đấy chứ?”
Thấy mẹ cô nhắc tới chuyện này, Hà Hoa giật mình nhớ tới năm đó Đại Bảo suýt nữa dính dáng đến mụ góa Trần kia. Trong lòng cô không khỏi bất an, cô lo lắng nói: “Không thể nào … Đại Bảo cho dù chẳng ra gì cũng không thể làm mấy chuyện vô đạo đức đó được. Nếu cha biết không đánh chết nó mới lạ?”
Mẹ Hà Hoa hừ một tiếng, nói: “Cha con đánh ai được chứ? Lúc trước không phải chính ông ấy cũng dan díu với ả đàn bà đê tiện kia sao! Đàn ông đúng là loại chỉ nghĩ bằng đũng quần mà, cứ dính vào mấy chuyện đó là đến thân còn không quản nỗi … Vợ không có ở bên cạnh, khó đảm bảo không để kẻ khác lấp chỗ …”
Hà Hoa không trả lời, thầm nghĩ đến Trường Sinh chỉ là một tên ngốc mà ngày ngày còn quấn quít lấy cô đòi thưởng nữa là. Đại Bảo mười sáu mười bảy tuổi, đang là lúc tinh lực dồi dào, thật khó đảm bảo sẽ không đi chệch đường.
Có điều Hà Hoa và mẹ cô chưa kịp bất an vì chuyện này thì Đại Bảo lại xảy ra chuyện. Thật đúng như Hà Hoa và mẹ cô dự đoán, Đại Bảo quả thật đã đi ngủ với người khác, không chỉ ngủ, còn bị người nhà người ta phát hiện, lấy dây thừng trói giải về nhà, nói là cưỡng hiếp con gái nhà lành. Mà người bị cậu “Cưỡng hiếp”, cũng không phải ai xa lạ, chính là nha đầu béo.
Cả nhà Hà Hoa choáng váng, nghe nói Đại Bảo bị người nhà họ Vương bắt được khi đang ngủ trong chăn của nha đầu béo. Chưa nói gì hết đã đánh cho một trận, sau đó lấy dây thừng trói lại nói là phải đưa đến nha môn, nhưng nha đầu béo lại khóc lóc che chở cho cậu, cuối cùng mới cản được.
Xảy ra việc này, mặc dù người nhà họ Vương không biết rốt cuộc Lý Đại Bảo đã dụ dỗ con gái nhà mình như thế nào, nhưng có thể thấy nha đầu béo vẫn quyến luyến cậu, bởi vậy không thể làm chuyện chia uyên rẽ thúy đó được nữa. Có điều chuyện con gái nhà mình bị chồng bỏ trả về nhà đã làm cho bọn họ mất hết thể diện, nghe vài người ghen ghét ở cùng thôn với nhà họ Trương cùng với người trong thôn kháo nhau, nói Đại Bảo nhớ mãi không quên Trương Tú Nhi nhà người ta nên mới bỏ nha đầu béo. Mấy ngày nay người nhà họ Vương vẫn hận Đại Bảo, thứ nhất là nhất định không thể để con gái nhà mình chịu ấm ức, thứ hai cũng muốn trút giận, muốn nhân chuyện này làm mất mặt nhà họ Trương. Nay tuy rằng mở rộng cửa, nhưng cũng không thể cho đón về dễ dàng vậy được. Chỉ nói rằng dâu đã bị các người đuổi, do đó không còn là dâu nhà các người nữa, đây là chuyện bà con làng xóm đều biết. Bây giờ muốn đón trở về, phải cưới lại mới chấp nhận, phải làm cho nở mày nở mặt, sính lễ cũng phải gấp đôi so với lần