Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.
ái ta không bằng lòng đi theo các người trở về để chịu ấm ức đâu.”
Lúc này, Đại Bảo không còn lý do để thuyết phục, chỉ nhìn chằm chằm nha đầu béo, mặt đầy vẻ khó hiểu lẫn ấm ức.
Hà Hoa thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, cũng không biết làm thế nào cho phải, đành mềm giọng nhìn nha đầu béo: “Tỷ biết muội chịu ấm ức, tỷ đã dạy dỗ nó thay muội rồi, nó đã dập đầu trước mặt cha tỷ thề rằng, sau này không dám đối xử tệ với muội nữa. Muội nể mặt cha mẹ, cũng coi như nể mặt tỷ tỷ, tha thứ cho nó lần này đi…”
Nha đầu béo nhìn Hà Hoa tính nói gì đó, nhưng theo phản xạ lại liếc sang Đại Bảo.
Hà Hoa biết nha đầu béo là một nha đầu dễ mềm lòng, lại toàn tâm toàn ý với Đại Bảo, nghe cô nói đã động tâm vài phần, Hà Hoa vội vàng quay sang khuyên nhủ: “Thằng nhóc Đại Bảo này chỉ có có cái miệng bô bô thế thôi, chứ trong lòng thực ra không nghĩ gì. Muội ở với nó lâu như vậy còn không biết nó là loại người nào sao? Muội đi bữa giờ nó cũng khổ sở sở, trong lòng nó vốn thương muội…” Nói xong liền kéo kéo cánh tay Đại Bảo, ý bảo cậu thừa dịp nha đầu béo mềm lòng nói vài câu ngọt ngào dễ nghe đi.
Nhưng Đại Bảo lại sững sờ đứng ngây ra, như câm điếc không hé răng.
Nha đầu béo thấy Đại Bảo không nói gì, mắt lại buồn rầu rũ xuống, run rẩy nói: “Đại tỷ… Muội không có phúc phần này, không thể làm dâu nhà mình, muội xin lỗi cha mẹ…” Nói xong liền quỳ xuống, cúi đầu chạm đất lạy Hà Hoa hai cái, rồi khóc nấc lên, “Đây là muội lạy tạ cha mẹ, cảm ơn cha mẹ những ngày qua đã yêu thương muội, dẫu muội không thể báo hiếu cha mẹ nữa…Nhưng sau này, muội sẽ ngày ngày thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ cha mẹ sống lâu trăm tuổi…” Nói xong cũng không chờ Hà Hoa trả lời, đứng lên lau nước mắt chạy về phòng.
Hà Hoa không nói gì. Nha đầu béo xưa nay dịu ngoan nhút nhát, là một nha đầu xưa giờ chưa bao giờ dám nói chuyện lớn tiếng. Hôm nay, lại nói như thế trước mặt mọi người, có thể thấy đã thật sự quyết tâm.
Người nhà họ Vương thấy vậy, không nói nhiều với chị em Hà Hoa nữa, cũng chẳng nể nang gì để mặc hai người ở ngoài.
Trên đường trở về, Hà Hoa tức giận quở trách Đại Bảo: “Đệ là đồ câm điếc à? Vừa rồi nha đầu béo rõ ràng là đã muốn hồi tâm chuyển ý, đệ không thể nói mấy câu ngon ngọt dễ nghe được à! Nói mấy câu như vậy thì đệ chết sao?”
“Cái đồ đầu gỗ này, đệ xem đây là trò đùa à? Đây là vợ đệ, không phải vợ tỷ, tỷ nói một trăm câu dễ nghe cũng không bằng một câu của đệ!”
“Nó là vợ đệ cưới hỏi đàng hoàng! Đã uống rượu mừng, đã bái thiên địa, bà con làng xóm đều nhìn nhận hết rồi, cũng không phải mấy cậu bé cô bé mới lớn, muốn đệ nói mấy câu phụ nữ thích nghe trước mặt mọi người thì có gì phải ngại ngùng mà đệ không nói được!”
Đại Bảo chẳng còn chút tinh thần lẫn sự lanh lẹ như ngày xưa, chỉ cúi đầu đi theo phía sau Hà Hoa, để mặc cô quở trách. Hà Hoa đi phía trước la mắng cả nửa ngày, thấy Đại Bảo không nói tiếng nào lại càng tức giận, đứng lại xoay người giận dữ quát: “Tao đang nói chuyện với mày đó, mày không thèm trả lời một câu à, tao thân mang thai đi theo mày xa như vậy đến đây để nhìn mày giả câm giả điếc hả?”
“Mày nói thật cho tao biết, không phải là mày xấu hổ mà thật sự trong lòng mày không thích nha đầu béo đúng không?”
Đại Bảo ngước mắt nhìn chị mình rồi lại tránh đi, vẫn không nói gì.
Hà Hoa thấy bộ dáng này của cậu thì thở dài: “Tỷ biết, lúc trước cưới con bé cho đệ nhưng đệ không tình nguyện, do vậy trong lòng rất ấm ức. Nhưng hai đứa đã ở chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao. Cho dù không là người nhà họ Vương, tỷ cũng nói như vậy, nha đầu béo thật sự không tệ chút nào, trừ ngoại hình không bằng tiểu Tú nhi, còn lại không có chỗ nào không tốt, nhưng chẳng lẽ hai vợ chồng sống với nhau lại chỉ nhìn ngoại hình mà sống thôi sao?”
“Đệ tự hỏi lương tâm mình đi, nha đầu béo gả cho đệ lâu như vậy, nhưng đã từng làm gì có lỗi với đệ chưa? Nó thật lòng thật dạ với đệ. Tỷ biết đệ và tiểu Tú nhi đã có tình cảm từ nhỏ, có thể nói câu này đệ không thích nghe, nhưng nếu ngày đó thực sự cưới tiểu Tú nhi, nó chắc gì đã có thể đối xử tốt với đệ giống nha đầu béo …”
“Còn nhớ đệ đối xử với con bé như thế nào không, động một chút là nhăn mặt, lạnh nhạt… Đừng nói người ta tủi thân thế nào, ngay cả tỷ nhìn còn cảm thấy không đành lòng, mà tỷ lại là người thân của đệ đấy! Đệ cũng không phải là người không biết yêu thương người khác, lúc trước chẳng phải hết lòng hết dạ với tiểu Tú nhi sao? Bây giờ sao không tài giỏi chút giành cho Nha đầu béo chút tình cảm đi?”
Hà Hoa nói nửa ngày, Đại Bảo vẫn im như thóc, đến cuối cùng Hà Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Thôi, người ta nói con lớn sẽ thoát khỏi vòng tay cha mẹ, lớn rồi ngay cả mẹ cũng quản không được, ta chỉ là chị gái lại càng không thể quản được… Nếu đệ thật sự không thích con bé, dù chúng ta sống chết thúc giục hay ép hai đứa về với nhau cũng không có ý nghĩa gì. Con gái nhà người ta chịu ấm ức, trong lòng đệ cũng khó chịu, chi bằng mọi người buông tay, sau này nam cưới nữ gả chẳng ai liên quan đ