XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

ng đồng hồ BigBen. Nhớ tới lời hứa với Lưu Minh Nghĩa, cô bèn dừng lại, chụp một kiểu ảnh ở đây. Lúc người thợ chụp ảnh giơ ống kính lên, cô cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Cô vốn là người không thích chụp ảnh, bức ảnh duy nhất trong ký ức cũng là chụp cùng Tô Mạch, Cố An Sênh, và Chu Gia Ngôn.
Lúng túng một hồi vẫn không biết phải tạo dáng thế nào, Lập Hạ bèn bắt chước số đông mọi người, giơ hai ngón tay lê tạo hình chữ V. Nhưng trước đó, thợ ảnh đã nhanh chóng chụp lại dáng vẻ nghiêng đầu suy nghĩ của cô. Cuối cùng, anh ta đưa cho cô cả hai tấm ảnh, nhưng chỉ lấy tiền một tấm. Hành động nhỏ bé ấy phần nào giúp Lập Hạ cảm thấy ấm áp giữa nơi đất khách quê người.
Trạm tiếp theo là quảng trường Trafalgar, nằm ở phía nam Bảo tàng Nghệ thuật Quốc Gia. Chính giữa quảng trường là cột Nelson, chân đế của nó được bảo vệ bởi vốn bức tượng sư tử. Bình thường nơi này có rất nhiều chim bồ câu nên còn có tên gọi khác là “quảng trường bồ câu”.
Lập Hạ đứng nhìn một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo đằng xa, trong lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ.
Điểm đến tiếp theo là công viên Hyde nằm ở trung tâm khu vực phía đông dòng sông Thames, phía đông bắc công viên là Khải Hoàn Môn được xây bằng đá cẩm thạch, phía đông nam là cổng vòm Wellington.
Sau đó cô tiếp tục đi trong vô định, không mục đích, không phương hướng. Sắc trời đã dần tối, người ta nói, lạc đường ở London là chuyện vô cùng lãng mạn. Khi lững thững đi trên vỉa hè, bắt gặp những nghê sĩ đường phố với gương mặt hài hước, Lập Hạ chợt cảm thấy câu nói kia rất chính xác.
Em tới thành phố của anh, đi trên con đường anh đi.
Nhưng thành phố này thuộc về anh và cô ấy.
Rõ ràng đang mỉm cười, vậy mà đôi mắt lại rưng rưng, nỗi bi ai trong lòng cuộc trào như thủy triều. Lập Hạ đứng ngây ra, thầm cảm thấy mình may mắn.
Ở nơi đây, không ai biết cô, không ai nhận ra cô, rốt cuộc cũng có thể mềm yếu một lần.
Cùng lúc ấy, Chu Gia Ngôn đang lái xe đi gặp một người bạn, vừa quay đầu ra ngoài cửa kính liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. Chuyện cũ trong ký ức nối đuôi nhau ùa về.
Bạch Lâm ngồi ở ghế lái phụ, gọi mấy câu không thấy Chu Gia Ngôn trả lời, không khỏi tò mò nhìn vào gương chiếu hậu. Đằng xa là một cô gái mặc quần jean và áo phông, mái tóc không quá dài buộc cao sau đầu. Tuổi trẻ quả là không gì sánh được, dưới vòm trời xanh trong, bóng dáng lẻ loi của cô gái ấy lại toát lên một vẻ trẻ trung thanh thoát.
Bạch Lâm cất cao giọng gọi: “Gia Ngôn!”.
Bấy giờ Chu Gia Ngôn mới trở về thực tại.
“À… đột nhiên nhớ ra có một đường khác đi nhanh hơn”.
“Vậy thì đi thôi”.
Sau đó, Chu Gia Ngôn lặng lẽ xoay vô lăng chuyển hướng xe.
Anh và cô, giống như chưa từng gặp gỡ. Nhưng trong đầu anh vẫn quẩn quanh vô vàn hình ảnh của một khoảng ký ức xưa cũ.
Trong con ngõ nhỏ hai bên tường loang lổ, nụ hôn dưới bóng chiều tà có chút ngây ngô vụng dại.
Lập Hạ, sau này nếu không có tiền làm đám cưới, chỉ cần hai chúng ta mỗi người vài đồng, đến cục dân chính đăng ký kết hôn là được.
Ý nghĩ giản đơn và thuần khiết ấy đã bị năm tháng làm cho vỡ vụn. Chu Gia Ngôn biết, những thứ đó một khi đánh mất thì cả đời này sẽ chẳng thể nào tìm lại.
Sáng sớm hôm sau, Tô Mạch nhận được điện thoại từ Cố An Sênh. Anh hẹn cô sáu rưỡi chiều đến nhà hàng cơm Tây có tên Thế Giới Hai Người. Mới nghe cái tên ấy, Tô Mạch đã thích thú mà cười ngây ngốc hồi lâu. Cô ôm tâm trạng phấn khích chạy đến siêu thị, mua thật nhiều đồ ăn và hoa quả.
Đến nhà Tần Sở, cô kinh ngạc nhìn phòng bếp hỗn độn như bãi chiến trường. Xưa nay Tần Sở vốn mắc bệnh sạch sẽ, trong nhà một hạt bụi cũng không có, không hiểu sao hôm nay lại bừa bộn như thế?
Tô Mạch oán giận thầm mắng Tần Sở, nhưng rồi vẫn xắn tay áo lên thu dọn gọn gàng. Xong xuôi mọi thứ, đang nịnh ra về thì cô phát hiện cửa phòng sách khép hờ. Cho rằng Tần Sở chưa đi làm, cô cảm thấy nên vào chào hỏi anh ta một câu thì hơn.
Nội thất trong phòng sách mang phong cách u ám ưa thích của Tần Sở, ngay cả rèm cửa sổ cũng kéo kín mít. Tô Mạch bị thu hút bởi một khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Cô cầm lên xem, trong ảnh là một người phụ nữ có gương mặt hờ hững, phong thái nhã nhặn và thanh cao, thần sắc hệt như ánh trăng ban đêm, lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Tô Mạch cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ ra là ai.
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng đóng cửa vang lên, Tô Mạch giật mình, cuống quýt đặt khung ảnh về vị trí cũ, nhưng Tần Sở đã bước tới trước mặt cô. Anh nhíu mày: “Tôi nhớ rõ tôi chưa từng nói cho phép cô tùy tiện vào đây”.
Tô Mạch lẩm nhẩm một câu “đồ nhỏ mọn” rồi đặt bức ảnh lên bàn.
Tần Sở không thèm tranh cãi, anh nhận ra hôm nay cô rất khác thường này, chẳng những trở nên thục nữ hơn mà gương mặt còn trang điểm nhẹ.
“Hôm nay cô xuất giá đấy à?”
Trong lòng anh biết rõ Tô Mạch định đi gặp ai. Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại, u ám như bầu trời đêm không một ngôi sao.
Tô Mạch không phát hiện ra thái độ khác lạ lùng của Tần Sở, cô vẫn đứng yên, dáng vẻ ngượng ngùng vì câu hỏi vừa rồi