Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.

! Tôi ngu nên mới tin anh!” Tô Mạch hét toáng lên.
Tần Sở đột nhiên đứng bật dậy. Tô Mạch sợ quá bất giác lùi lại phía sau, nhưng vẫn không chịu kém cạnh mà trừng to mắt đầy thách thức.
“Lườm cái gì mà lườm? Thẹn quá hóa giận à? Muốn giết người diệt khẩu sao?”
Tô Mạch đang định lên tiếng thì Tần Sở đã tiến lại gần cô. Thoáng cái, cô bị rơi vào cái ôm mang theo mùi vị thuốc lá của anh. Tô Mạch cả kinh. Cô ghét mùi thuốc, may mà xưa nay Cố An Sênh chưa từng hút thuốc, hoặc giả có hút nhưng không phải ở trước mặt cô. Còn người đàn ông này, anh ta luôn tự ý hành động mà không thèm đếm xỉa tới cảm xúc của cô.
Cằm cũng bị giữ lấy, Tô Mạch giãy giụa vô ích.
Tần Sở đột nhiên cúi xuống.
Khoảnh khắc ấy, trời đất như xoay chuyển. Tô Mạch sững sờ, mở to mắt nhìn chằm chằm hàng lông mi gần trong gang tấc.
Trước đây khi nghe Lập Hạ kể lại sự kiện “cưỡng hôn” Chu Gia Ngôn, cô đã nghĩ cảnh tượng ấy thật lãng mạn. Nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị yểm bùa, bị điểm huyệt bất động, quên mất phải kháng cự.
Từng giây chậm chạp trôi qua, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ lôi hai người trở về thực tại.
Chớp mắt, cả thế giới như bừng sáng. Trong câu chuyện cổ tích xa xưa, cô bé Lọ Lem không ngồi xe ngựa, gương mặt cô vẫn lấm lem bụi bẩn, nhưng đã được hoàng tử đưa đi ngắm một màn pháo hoa rực rỡ.
Sau này, Tô Mạch nghĩ có thể dùng những câu miêu tả kia để hình dung về khoảnh khắc đó. Tuy rằng Tần Sở không có phong độ nhã nhặn như hoàng tử, nhưng ít nhất thì anh cũng được một nửa. Chỉ có điều, ngay lúc ấy, cô chỉ có một cảm giác duy nhất là kinh ngạc.
Tô Mạch đẩy người đàn ông trước mặt ra. Tần Sở cũng tự giác lùi lại mấy bước, sau đó thản nhiên chỉnh đốn lại trang phục.
“Thôi om sòm ngay lập tức cho tôi! Còn nữa Tô Mạch, tôi phát hiện ra, cô thật sự không có khả năng quyến rũ người khác…”
Tô Mạch nắm chặt tay, kiềm chế để không xông tới đấm người đàn ông kia. Cô biết, ở trước mặt Tần Sở, mình chỉ là một con mèo nhỏ cho người ta đùa giỡn.
Chuông điện thoại chưa ngừng reo. Tô Mạch vội bắt máy.
“Tớ xin lỗi. Vừa nãy có việc gấp nên phải đi ngay.”
Cố An Sênh không lên tiếng. Tô Mạch nghe thấy đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng ồn.
“Sao cậu không nói gì?”
Vẫn im lặng.
Tô Mạch sốt ruột liếc nhìn Tần Sở đang đứng tựa lưng vào tường.
Cô lại nhỏ giọng nói vào điện thoại: “Cậu vẫn ở nhà hàng hả? Đợi chút, tớ quay lại ngay”.
Rốt cuộc Cố An Sênh cũng chịu mở miệng: “Tớ ở Cánh Buồm”.
Thấy Tô Mạch tắt máy xong liền chạy ra phía cửa, Tần Sở không do dự tóm lấy tay cô: “Tiền của tôi không dễ cho người khác như thế đâu! Cơm tối của tôi cô còn chưa làm, không được đi”.
Tô Mạch trợn mắt: “Tần Sở, anh nói không giữ lời! Rõ ràng hôm qua anh đã đồng ý cho tôi nghỉ làm hôm nay”.
Tần Sở bình thản đáp: “Tôi đồng ý, nhưng là cho phép nghỉ ban ngày, không phải tối”.
Tô Mạch giận run người: “Mặc kệ anh!”.
Tần Sở không nói thêm, cũng không nhúc nhích. Sự im lặng đáng sợ ấy khiến Tô Mạch không khỏi chột dạ. Nghĩ đến Cố An Sênh còn đang chờ mình, cô lấy dũng khí, cả gan nói: “Mời anh tránh đường!”.
Tần Sở đứng yên, ý vào chiều cao, anh cúi đầu để cằm chạm vào trán cô.
“Cô đi thì đừng có hối hận”.
Nghe vậy, Tô Mạch rất muốn học theo điệu cười khẩy của Tần Sở, đáng tiếc, khóe miệng cô như bị đóng băng, không thể nào nhúc nhích. Cuối cùng, cô mỉm cười một cách châm chọc, dùng móng tay bấm vào bả vai Tần Sở, đẩy anh ta sang một bên rồi nói: “Tôi sẽ không hối hận. Anh yên tâm, nếu hối hận thì tôi sẽ mang họ của anh”.
Nào ngờ, Tần Sở đắc ý đáp: “Ồ, đã muốn mang họ chồng nhanh như vậy rồi ư?”.
Tô Mạch á khẩu vì cái lý lẽ này. Cô không tiếp tục tranh cãi vô ích nữa, đẩy cửa chạy ra ngoài. Vốn tưởng Tần Sở sẽ tiếp tục ngăn cản, nhưng khi cô ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy người đàn ông bên trong nói lớn: “Nguyễn Tô Mạch, bất cứ ai cũng đều phải chịu trách nhiệm với lời mình nói, hy vọng cô may mắn không có ngày đó”.
Tô Mạch xì một tiếng khinh bỉ, sau đó đi thẳng không quay đầu lại.
Căn nhà rộng lớn thoáng cái chìm vào tĩnh lặng.






Tô Mạch bắt xe buýt đến thẳng quán bar Cánh Buồm. May mà giờ này chưa quá muộn nên cô vẫn lên kịp chuyến cuối cùng. Vừa vào cửa, Tô Mạch đã trông thấy ngay Cố An Sênh mà không cần phải cố gắng tìm kiếm, dường như ánh mắt cô lúc nào cũng dán trên người anh, chưa từng rời xa.
Cố An Sênh đang ngồi đờ đẫn ngay trước quầy bar, khẽ lắc ly vodka trong tay. Đây là lần đầu tiền anh nếm thử rượu ngoại, rất mạnh, yết hầu nóng ran và cay xè. Anh chỉ uống hai ngụm, nhưng mùi vị của nó đã khiến người ta phải nhíu mày.
Trông thấy cảnh tượng ấy, Tô Mạch không biết nên cảm thấy áy náy hay vui mừng. Hôm nay là sinh nhật Cố An Sênh, có phải cô bỏ đi giữa chừng nên anh đang mượn rượu giải sầu? Có phải tối nay mối tình thầm lặng của cô sẽ có một cái kết tốt đẹp?
Tô Mạch chậm rãi bước tới cạnh Cố An Sênh. Bất ngờ, anh đẩy ly rượu sang bên cạnh, sau đó mới quay đầu mỉm cười v