Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

ồn cười. Lập Hạ ném cho cô một cái lườm.
Đúng lúc này thì Tần Sở gọi điện tới.
“Đang ở đâu?”
Tô Mạch thành thật nói mình đang chuẩn bị đến Cố Thông phỏng vấn, nào ngờ lại bị Tần Sở châm chọc: “Cô định chuyển hướng kiếm tiền sang bên đó?”.
Thật không hiểu người đàn ông này bị làm sao mà ăn nói khó nghe đến mức ấy! Thù cũ hận mới đan xen, Tô Mạch nổi giận: “Anh bị thần kinh à? Gọi một cuộc điện thoại chỉ để mắng tôi chuyển hướng kiếm tiền thôi sao? Tiền thì có ai chê nhiều bao giờ? Chẳng phải Tần đại thiếu gia giàu có như vậy mà vẫn phải lao đi kiếm tiền đấy thôi? Anh thanh cao đến nỗi không thèm tiền thì đóng cửa công ty tôi xem nào!”.
Tần Sở hẳn là tức giận lắm, nhưng anh không thèm đôi co với cô.
“Vậy được, trước mặt kẻ tâm thần là tôi đây hiện giờ đang có một thứ tên gọi là sọt rác. Đồ mà người chị em tốt của cô đang cần, tôi để trong đó, cô muốn lấy thì đến bãi rác tìm về nhé!”.
Sau đó là một chuỗi tít dài.
Tô Mạch sửng sốt gần một phút đồng hồ mới hiểu Tần Sở đang nhắc đến chuyện gì. Không kịp giải thích với Lập Hạ, cô vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà, bắt taxi đến thẳng công ty của Tần Sở. Đường khá xa, cô nhìn con số không ngừng tăng lên trên đồng hồ tính tiền mà tiếc đứt cả ruột.
Xuống xe, cô tức tốc chạy vào sảnh lớn nhưng bị người ta ngăn lại.
“Xin hỏi, chị có hẹn trước hay không?”
Cái khó ló cái không, Tô Mạch giả vờ mờ ám, nhỏ giọng nói với cô lễ tân: “Tổng giám đốc Tần tối qua bỏ quên chùm chìa khóa này ở chỗ tôi, tôi mang đến trả lại cho anh ấy”. Vừa nói, cô vừa lôi trong túi xách ra chùm chìa khóa nhà của Tần Sở.
Thấy vậy, nhân viên lễ tân đương nhiên mặc định Tô Mạch chính là bạn gái mới của tổng giám đốc, liền dễ dàng để cho cô vào.
Đúng lúc này thì Tần Sở bước ra từ thang máy riêng. Tô Mạch vội gọi: “Tần Sở!”, nhưng đối phương chẳng thèm liếc cô lấy một cái mà ung dung đi thẳng ra ngoài cửa. anh không lên xe, mà đi bộ bên vỉa hè, để mặc cô lững thững chạy theo sau.
Không rõ Tần Sở đi đâu, nhưng Tô Mạch chắc chắn anh đang cố tình trêu đùa mình. Đi một lúc lâu, chân đã mỏi nhừ, cô đành phải lên tiếng: “Thôi tôi chịu thua. Anh muốn thế nào đây?”.
Bấy giờ Tần Sở mới dừng chân, ngoảnh lại trông thấy Tô Mạch đang víu lấy cột đèn, đầu gối khuỵu xuống, một tay không ngừng xoa lưng.
“Một mình ăn tối chán lắm!”
Kết quả là, Tô Mạch phải cùng đi ăn tối với Tần Sở. Cả bữa ăn, cô chỉ nhấm nháp mấy sợi mì trong đĩa, cuối cùng cô bỏ một miếng thật lớn vào miệng mà nhai ngấu nghiến, tưởng tượng đó là thịt người đàn ông đáng ghét kia.
Về đến nhà đã là chín rưỡi, Tô Mạch ném tấm visa xuống trước mặt Lập Hạ, rồi quay chiếc quạt điện về phía mình.
Trong tiếng ù ù của chiếc quạt, cô lơ đễnh nói: “Tớ nghĩ có một số chuyện nên trực tiếp gặp mặt để nói sẽ tốt hơn. Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần một cái kết!”.
Nghe Tô Mạch nói vậy, Lập Hạ hơi sững người. Một lúc sau, cô mới ngồi dậy, ôm lấy Tô Mạch: “Cảm ơn cậu!”.
“Nhưng sao cậu có cái này?” Lập Hạ lại hỏi.
Tô Mạch không trả lời. Đáp án dường như đã rất rõ ràng.
“Tần Sở giúp?”
Tô Mạch gật đầu.
Lập Hạ tái mặt.
“Anh ta chắc chắn không tốt bụng đến mức giúp người không công đấy chứ? Có phải cậu đã ký giao kèo gì đó không bình thường với anh ta không? Mau trả cái này về đi.”
Tô Mạch lắc đầu: “Làm gì có giao kèo gì không bình thường, chỉ là…anh ta muốn mình ở bên anh ta một đêm mà thôi”.
Lập Hạ trợn trừng mắt: “Cái gì???”.
Tô Mạch bấy giờ mới bật cười khanh khách: “Lừa cậu đấy!”.
Nhưng vẻ mặt Lập Hạ vẫn rất nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt Tô Mạch, nói: “Sao cậu có thể lừa tớ? Tớ luôn cho rằng người duy nhất trên thế gian này không bao giờ lừa tớ, chính là cậu”.
Tô Mạch chột dạ, hổ thẹn nói: “Xin lỗi…cậu đừng giận nhé, Lập Hạ!”.
Lập Hạ bỗng nhiên ôm bụng cười: “Tớ cũng lừa cậu đấy! Ha ha…”
Tô Mạch xám xịt mặt.
Tình bạn, có lẽ là một trong những thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà Thượng Đế ban phát cho nhân loại. Trên đường đời dài dằng dặc này, chẳng ai trong chúng ta có thể một mình chống chọi đến cuối cùng.
Vé máy bay đã đặt vào cuối tuần.
Sáng sớm, Cố An Sênh và Tô Mạch đưa Lập Hạ ra sân bay, Lưu Minh Nghĩa sống chết đòi đi theo. Không ai nói cho anh ta biết Lập Hạ sang Anh làm gì, nhưng có lẽ Lưu Minh Nghĩa cũng đã lờ mờ đoán ra. Trước lúc Lập Hạ lên máy bay, anh ta cố gặng hỏi: “Cậu sẽ quay về chứ?”.
Lập Hạ cầm hộ chiếu đánh vào đầu anh ta, giống như quở trách một đứa trẻ không nghe lời: “Chị gái, em nhất định sẽ về, em còn chưa tốt nghiệp!”.
Cố An Sênh dặn dò Lập Hạ mấy câu, Tô Mạch cũng lưu luyến nhào vào ôm cô.
“Cậu cẩn thận đấy nhé, có chuyện gì nhất định phải gọi về nói với tớ, nếu không, tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Tên Chu Gia Ngôn kia mà bắt nạt cậu thì tớ sẽ kéo Cố An Sênh qua đó xử cậu ta.”
Lưu Minh Nghĩa cũng xen vào: “Ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ không để cho cả nhà kẻ đó yên”.
Cố An Sênh nghe vậy không khỏi buồn cười, anh kéo Tô Mạch lại: “Thôi được rồi, để Lập Hạ vào làm thủ tục đi”.
Lập Hạ chợt nhớ tới ngày Chu Gia Ngôn xuất ngoại