Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
long rứt ra. Giống như khi nhìn vào ánh đèn đường mờ nhạt, bạn xem nó là thứ ánh sáng chỉ đường dẫn lối để bản thân tìm đến với tình yêu đích thực, nhưng bạn vẫn kiên quyết lựa chọn bước đi một mình.
Nhìn Tần Sở ăn ngon lành mà cô phát thèm, liên tục nuốt nước bọt. Người đàn ông này cứ như có con mắt thứ ba trên đỉnh đầu, mỗi lần cô rón rén chìa đôi đũa ra định gắp đều bị anh ngăn lại. Duy nhất một lần cô “trộm” thành công, nhưng Tần sở hung bạo cốc đầu cô một cái khiến cô tức giận đến mức chỉ muốn hất tung bàn. Đáng tiếc, chiếc bàn cẩm thạch này không dễ để cô trút giận.
Tô Mạch tiếp tục ngồi nhìn, tiếp tục bức xúc. Đột nhiên, Tần Sở ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Nụ cười của anh không được lịch lãm cho lắm bởi vì trong miệng vẫn còn thức ăn. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy anh đẹp…nghiêng nước nghiêng thành!? Xưa nay, cô vẫn bị thiếu hụt khả năng đoán trước sự việc, vậy mà lúc này cô bỗng có linh tính khác thường. Cô nghĩ, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô hiện giờ, một ngày nào đó sẽ làm nghiêng bức tường trong trái tim cô, làm đảo lộn cuộc sống của cô.
Tô Mạch lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ cổ quái kia. Cô đứng dậy, đi lên sân thượng ngắm nhìn cảnh đêm lung linh của thành phố. Căn hộ của Tần Sở nằm ở tầng cao nhất của toà nhà mười bảy tầng, nhưng bây giờ cô mới biết bên trên còn có một sân thượng.
Đứng một lát, cô chợt nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói nghiêm túc hiếm có.
“Đúng là anh và Bạch Ly từng có thời gian qua lại với nhau”.
…
“Thực ra, anh không thích tổ chức sinh nhật, bởi vì mẹ anh qua đời vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của anh.”
…
“Mẹ anh, và cô ấy, rất giống nhau! Em có hiểu không?”
Hả? Chỉ nói ba câu ngắn gọn mà hỏi cô hiểu không? Con người này, quả nhiên không hợp với việc giải thích. Nhưng Tô Mạch lại cảm thấy vui vì những lời này của Tần Sở. Cô gật đầu như đập tỏi: “Ừm, em hiểu”.
Quay người lại, đã thấy Tần Sở đứng ở cự ly rất gần, cô nhìn thẳng vào mắt anh, do dự một lát mới nói: “Em xin lỗi”.
Không kịp thời chúc mừng sinh nhật anh, em xin lỗi.
Tần Sở khựng người lại khi nghe câu xin lỗi của cô. Anh làm mặt lạnh, mở miệng: “Tốt, biết lỗi là được rồi”.
Thấy anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ bất cần đời như thường ngày, Tô Mạch có phần ủ rũ: “Tần Sở, anh nói thật cho em biết, có phải anh từng đi Tứ Xuyên học kịch biến mặt không hả?”.
Không nghĩ cô lại hỏi như vậy, Tần Sở nhíu mày, cốc đầu cô: “Nghĩ lung tung cái gì thế hả?”.
Sau đó, anh xoay người chuẩn bị đi, chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nói: “Còn nữa, vừa nãy ở nhà hàng có phải em mắng anh là lão già không?”.
Không thể bắt kịp tư duy của người đàn ông này, Tô Mạch “A” lên một tiếng. Lúc này, Tần Sở đã ghé gương mặt sát lại cô, anh nói: “Sao, có cần anh chứng minh cho em thấy anh chưa già không? Hử?”.
Nghe vậy, Tô Mạch liền giẫm lên chân Tần Sở rồi lập tức co cẳng chạy thật nhanh để tránh hậu hoạ.
Nhìn theo bóng cô, Tần Sở mơ hồ có cảm giác chờ mong.
Nhưng chờ mong điều gì? Anh cũng không rõ.
Đại học năm thứ tư đến và đi vội vã không đợi chờ ai.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Tần Sở xuất hiện ở trường đại học Q trong bộ âu phục sang trọng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi đó, Tô Mạch đang ngồi ở hàng ghế thứ ba trong hội trường. Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán đằng sau, cô quay lại, trông thấy Tần Sở đang đứng ngoài cửa, đưa ánh mắt dò xét bên trong. Mấy hôm nay, Tô Mạch để ý thấy điện thoại của anh reo liên tục, đoán là công việc ở công ty bận rộn nên cô không nói với anh về lễ tốt nghiệp. Nào ngờ, hôm nay anh lại đến đây.
Vui mừng thật đấy, nhưng Tô Mạch cảm thấy khó xử nhiều hơn. Cô chẳng thích bị mọi người dò xét chút nào. Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Lập Hạ: “Chết tớ rồi! Tần Sở xuất hiện”.
Lập Hạ trả lời tức khắc: “Anh ấy xuất hiện là chuyện rất bình thường mà, cậu làm gì mà kích động đến thế?”.
Tô Mạch thầm nguyền rủa trong lòng.
Thấy cô hờ hững nhìn về phía trước làm như không nghe thấy, Tần Sở cũng không vội vạch trần. Anh nhàn nhã ngồi xuống vị trí còn trống cạnh cô.
Thực ra Tô Mạch đang rất căng thẳng, cô dịch sang chỗ khác cách Tần Sở mấy ghế, nào ngờ anh cũng dịch theo. Sợ anh sẽ nổi khùng lên mà kéo cô ra khỏi đây trước mặt bao nhiêu người, cô đành ngoan ngoãn ngồi im.
Thế nhưng, thái độ này của Tô Mạch càng khiến Tần Sở thêm hào hứng. Anh chậm rãi nghiêng đầu xuống vai cô. Tô Mạch liếc mắt thấy đói phương định tựa vào vai mình, bèn nghiêng người tránh. Sau đó cô mới phát hiện, Tần Sở không hề tựa vào vai mình, anh chỉ thay đổi tư thế ngồi mà thôi! Tô Mạch vô cùng xấu hổ, tiếp tục “nghiêm túc” nhìn lên sân khấu. Đáng tiếc, Tần Sở lặp đi lặp lại trờ cũ, cô không chịu nổi trò “tâm lý” này, một lát sau liền hét lên: “Tần Sở!”.
Toàn bộ hội trường đồng loạt hướng ánh mắt về phía hai người.
Tần Sở ngơ ngác nhìn Tô Mạch, nói: “Bạn quen tôi à?”.
…
Lễ tốt nghiệp kết thúc trong những tiếng khóc thút thít đầy quyến luyến.
Lúc rời khỏi trường, Tô Mạch mếu