Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.

máo như có chuyện muốn nói, còn Tần Sở thì từ đầu tới cuối phát huy tác phong vốn có của Tần gia, không mở miệng nói nửa lời. Đến khi ngồi vào xe, Tô Mạch mới lên tiếng: “Hôm nay cuối cùng cũng công đức viên mãn rồi, anh cho em được…nổi loạn một chút được không?”.
Tần Sở khó hiểu hỏi lại: “Là sao?”.
“Trước giờ em chưa từng đi khu vui chơi!”.
Thế là sau đó, dưới cái nắng hè gay gắt, hai người một nam một nữ xuất hiện trước cổng công viên trò chơi. Đôi mắt cô gái sáng long lanh, nhìn thứ gì cũng đầy thèm muốn. Khác với cô, sắc mặt chàng trai sa sầm, tỏ rõ sự chán ghét.
Vừa mua vé vào cửa, Tô Mạch đã chạy biến đi đâu mất, lát sau quay về với hai que kem. Cô giữ lại một que, đưa cho Tần Sở một que. Thấy vẻ mặt ngán ngẩm và chịu đựng của anh, cô bật cười khúc khích. Tần Sở chẳng buồn nhìn cô, que kem trên tay cứ chảy dần nhưng anh vẫn không chịu ăn dù chỉ một miếng. Tô Mạch tức giận mắng anh hoang phí của trời rồi thẳng thằng lấy lại que kem, ăn sạch sẽ.
Tần Sở bấy giờ mới chịu mở miệng: “Nguyễn Tô Mạch, em cầm tinh con heo à? Nghề nghiệp của em là trộm cướp sao?”.
Tâm trạng khá tốt nên Tô Mạch không thèm cãi cọ với Tần Sở, chỉ lườm anh một cái. Nhớ lại trước đây từng nghe loáng thoáng chuyện anh sợ độ cao, cô bèn rủ anh đi chơi vòng quay khổng lồ. Tần Sở không nói hai lời liền từ chối.
Tô Mạch đắc ý cười nhạo: “Tần đại thiếu gia, anh sợ độ cao phải không? Thú nhận đi, em sẽ không cười anh đâu!”.
Chiêu khích tướng này quả nhiên rất có tác dụng. Tần Sở chần chừ giây lát rồi đi theo Tô Mạch, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.
Thực lòng mà nói, Tô Mạch cũng hơi sợ độ cao. Chẳng qua vừa rồi nổi hứng trêu chọc Tần Sở nên cô bất chấp tất cả. Đến khi đã ở trên cao, cô mới phát hiện ra, chứng sợ độ cao của mình không phải chỉ là “hơi hơi”.
Hai người ngồi bất động, quay mặt vào nhau.
Cao rồi lại thấp, thấp rồi lại cao.
Căng thẳng nối tiếp căng thẳng.
Rốt cuộc, Tô Mạch đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Tần Sở, không biết anh đã từng nghe về thuyết pháp này chưa?”
“Em không nói sao anh biết?”
“Vội cái gì chứ! Em nghe nói, nếu một đôi tình nhân hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng quay khổng lồ thì cả đời sẽ không chia lìa, anh có tin chuyện này không?”
Tần Sở nhíu mày: “Em nói gì?”
“Hôn ấy!”
Tô Mạch trả lời theo phản xạ tự nhiên, dứt lời mới ý thức được mình vừa làm một chuyên điên rồ.
Hai má cô từ từ ửng đỏ.
Mặc dù lời nói vô ý, nhưng trong tình huống này nó rất dễ gây hiểu lầm.
Tô Mạch ngẩng đầu lên, định giải thích thì lại thấy Tần Sở đang nhìn mình bằng vẻ mặt mờ mịt: “Em là họ hàng với kiến đấy à? Nói lí nha lí nhí, nói to lên xem!”.
Tô Mạch mừng quýnh vì anh không nghe thấy. Đương nhiên cô chẳng dại gì mà nhắc lại câu vừa rồi, bèn khôn ngoan ngậm miệng lại.
Nhưng Tần Sở tỏ ra tức giận: “Lại gần đây, nói nhanh!”.
Tô Mạch vô tư nghiêng người về phía trước, nói lớn: “Tần Sở, không chỉ đầu óc anh có vấn đề mà cả lỗ tau cũng có vấn đề!”.
Nào ngờ, Tần Sở đột nhiên mỉm cười, hơi nhổm người dậy, vươn một tay ra giữ lấy cổ Tô Mạch, cúi đầu xuống…
Niêm phong đôi môi cô bằng một nụ hôn…
Lúc này, vòng quay đã đưa hai người lên điểm cao nhất. Cả thành phố rộng lớn ở dưới chân, nụ hôn say đắm cõi hồng trần.






Về tới nhà, Tô Mạch tự động lược bỏ sự kiện công viên trò chơi, chỉ kể với Lập Hạ chuyện bực mình ở lễ tốt nghiệp. Chẳng ngờ nghe xong, Lập Hạ cười như được mùa.
Tô Mạch bức xúc: “Sao tớ lại có cảm giác cậu với tên họ Tần kia cấu kết chơi xỏ tớ thế hả?”.
Lập Hạ “hả” một tiếng, Tô Mạch lại nói: “Còn không phải? Là bạn rất rất rất rất tốt của tớ, chẳng lẽ cậu không nên đứng về phe tớ, bày tỏ sự căm giận đối với anh ta ư?”
“Nhưng cậu với anh ta đâu phải kẻ địch, hai người là tình nhân cơ mà!”
“Hả?”
Cái tên vốn đã bị bụi bặm năm tháng phủ đầy bỗng nhiên bị nhắc đến, sắc mặt Tô Mạch chợt trầm xuống. Lập Hạ bất mãn gõ vào đầu Lưu Minh Nghĩa: “Đúng là đồ đại ngu đần!”.
Lưu Minh Nghĩa sững sờ hồi lâu mới lên tiếng: “Lập Hạ, trình độ làm tổn thương người khác của cậu càng ngày càng lên tay!”.
Tô Mạch chẳng còn tâm trí đâu để ý tới cuộc đấu khẩu của hai người họ nữa. Cô ngoảng mặt nhìn ra ngoài cửa xe.
Thật kỳ lạ, trước đây rõ ràng cô đã nhận định rằng thành phố này không hợp với mình, nhưng sau vài năm gắn bó, cô lại có cảm giác rất đỗi thân thuộc. Hoá ra là như vậy, chỉ có con người luôn cố gắng để thích ứng với hoàn cảnh sống, chứ không bao giờ hoàn cảnh sống chủ động làm thân với con người. Ở đâu cũng thế, tất cả đều phụ thuộc vào ciệc bạn có sẵn sàng chấp nhận hay không.
Taxi dừng trước cửa nhà hàng. Vừa vào cửa, Lưu Minh Nghĩa đã bắt đầu liến thoắng như bắn súng liên thanh: “Sao tớ có cảm giác bữa cơm này sẽ khiến tớ ăn không ngon, tim đập loạn xạ thế nhỉ?”.
Lập Hạ mắng: “Người ta đều nói tôi không có phúc, càng không được hưởng phúc. Nhưng hôm nay đem so với cậu, tôi thấy bản thân vẫn còn sướng chán”.
Tô Mạch tặng cho Lưu Minh Nghĩa một cái nhìn đồ