XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.

ng cảm.
Sau khi ba người vào phòng riêng, nhân viên phục vụ đang định đưa thực đơn thì một người khác có vẻ là quản lý tiến đến nói: “Giám đốc Tần đã đặt món trước rồi, cậu ra ngoài đi. Lúc nào cần sẽ gọi”.
Anh nhân viên kia gật đầu rồi quay ra. Đúng lúc này cửa phòng mở toang. Tần Sở mặc một bộ quần áo thoải mái khác hẳn thường ngày, mái tóc đã được cắt ngắn hơn để lộ tinh thần có vẻ đang rất phấn chấn. Anh nhìn khắp căn phòng một lượt, sau đó mới thong thả bước về phía Tô Mạch.
Lập Hạ biết ý, ngồi cách Tô Mạch một ghế. Tần Sở mỉm cười với cô rồi ngồi vào vị trí ở giữa. Vì nụ cười ấy mà Lập Hạ chợt nghĩ, người đàn ông này đúng là mầm tai hoạ.
Vừa mới yên vị thì chuông điện thoại reo, Tần Sở vô tư nghe máy: “Nói!”.
Không biết đối phương nói gì, anh bịt điện thoại lại và hỏi ý kiến ba người Tô Mạch: “Có hai người bạn của anh tới, không vấn đề gì chứ?”.
Tô Mạch thầm nghĩ: Tần đại nhân nhà anh muốn làm thì ai dám không đồng ý?
Lưu Minh Nghĩa nhỏ giọng lầm bầm: “Có phải những bậc anh tài đều mang trong người khí thế bức bách như vậy không?”.
Lập Hạ quay sang cười: “Lưu Minh Nghĩa, tôi không biết có phải bậc anh tài nào cũng như thế không, nhưng tôi có thể chắc chắn là cậu vĩnh viễn sẽ không có thứ khí chất đó! Giám định hoàn tất!”.
Lưu Minh Nghĩa hậm hực: “Tớ thật sự không có lấy một ưu điểm nào hay sao? Tớ kém cỏi đến thế sao?”.
Không muốn khiến đối phương thất vọng, Lập Hạ bèn đáp: “Vẫn còn cách kém cỏi một khoảng xa”.
Lưu Minh Nghĩa vô cùng ảo não, tự nhiên chuốc lấy nỗi hổ thẹn không đáng có.
Bà chị của tôi, chị có thể đừng thẳng thừng đến mức ấy được không?”
Lúc này, Tần Sở đã gác máy, các món ăn cũng bắt đầu được dọn lên. Mặc dù anh nói mọi người cứ tự nhiên dùng trước, lát sẽ gọi thêm, nhưng cả nhóm Tô Mạch đều không đụng đũa, kiên quyết đợi hai người bạn của Tần Sở đến.
Buổi trưa Tô Mạch và Lập Hạ chỉ ăn một chút cháo nên dạ dày réo ầm ầm. Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, hai cô vô cùng thèm thuồng, nhưng vẫn phải gắng đè cơn đói vì phép lịch sự.
Lưu Minh Nghĩa đúng là người kiên trì, nhìn sắc mặt anh cậu ta có vẻ chẳng sốt ruột chút nào. Lập Hạ chịu không nổi, quay sang thì thầm: “Tớ đói quá!”. Không rõ có phải Lưu Minh Nghĩa vẫn đang giận dỗi chuyện ban nãy không mà lại bắt bẻ Lập Hạ: “Muốn khởi động trước rồi à? Xin cậu đấy, có thể giả vờ làm thiếu nữ rụt rè một chút được không?”.
Rụt rè? Lập Hạ cô mà phải rụt rè?
Giữa lúc Lập Hạ cầm lấy chiếc thìa đang định cốc lên đầu Lưu Minh Nghĩa thì cửa phòng được mở ra.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía hai vị khách mới tới. Không chỉ có Lập Hạ, cả Tô Mạch cũng không dám tin vào mắt mình.
Bạch Lâm đang khoác tay Chu Gia Ngôn, vừa đi vừa dịu dàng hỏi: “Rốt cuộc là ai thế?”.
Do vừa xuống máy bay, chưa kịp điều chỉnh chênh lệch múi giờ nên thần sắc Chu Gia Ngôn có vẻ uể oải.
“Một ông anh chơi khá thân.”
Lúc ấy, bàn tay cầm chiếc thìa của Lập Hạ khựng lại giữa không trung. Ánh mắt của cô và Chu Gia Ngôn dường như đã giao nhau, nhưng thời gian rất ngắn, ngắn đến mức có thể coi như không có gì.
Từ khoảnh khắc trông thấy Lập Hạ, sự chú ý của Bạch Lâm chưa từng dời sang đối tượng khác. Cô nàng bám chặt cánh tay Chu Gia Ngôn như sự anh sẽ bị ai đó cướp mất, đến khi ngồi vào bàn mới cực chẳng đã phải buông ra.
Tần Sở đang định giới thiệu mọi người thì Chu Gia Ngôn đã lên tiếng trước.
“Hi!”
Chỉ một chữ, nhưng cũng đủ khiến Tô Mạch phải ngả mũ bày tỏ sự kính nể với Chu Gia Ngôn. Xuất ngoại một chuyến quả là không uổng! Một tiếng “Hi!” ngắn gọn đã bắt chuyện với tất cả mọi người, thậm chí chẳng có lấy một chút xấu hổ.
Sau đó, mọi người đều tập trung lo cho cái dạ dày, không ai nói thừa một lời. Thỉnh thoảng, Tần Sở và Chu Gia Ngôn qua lại vài câu, chủ yếu là về tình hình ở Anh. Ngay cả Lưu Minh Nghĩa bình thường nói nhiều nhưng hôm nay lại giữ im lặng một cách đáng nể.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Bạch Lâm liên tục bắn về phía mình, Lập Hạ dứt khoát ngẩng cao đầu, giơ ly rượu lên và nói: “Ở đây ngoài anh Tần Sở ra, mọi người đều vừa tốt nghiệp cả đúng không? Chúng ta nên cạn một ly chứ nhỉ?”.
Mặc dù tửu lượng của Tô Mạch không tốt nhưng người chị em của mình đã lên tiếng, cô không thể khước từ. Vì thế, cô cầm ly rượu của mình, định đứng dậy thì bị người ngồi bên giữ lại. Cô nhỏ giọng trách cứ Tần Sở: “Gì thế?”.
“Anh không muốn lát nữa phải khiêng một con lợn về nhà! Đặc biệt là lợn tăng trọng!”.
Nhớ lần trước đưa Tô Mạch tham gia yến tiệc, cô chỉ uống có mấy ly mà đã say mềm, tay chân khua loạn xạ, hại anh phải bế ra xe. Hôm nay mà để mặc cô uống, chắc anh chỉ còn nước để cô nằm ngủ luôn dưới đất.
Trong khi Tần Sở và Tô Mạch vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt chết người thì Bạch Lâm đã lên tiếng, rõ ràng muốn thị uy với Lập Hạ.
“Gia Ngôn không phải mới tốt nghiệp đại học. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư, anh ấy đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh rồi. Mọi người ai cũng khen anh ấy có tàu năng thiên phú. Mình cũng rất tự hào về anh ấy”.
Nói xong, Bạch Lâm quay sang nhìn Chu