Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

Ngôn thực sự rất “hại nước hại dân”, chỉ có điều cậu ta quá dẻo mép lại hay chơi bời, các bạn nữ tặng quà, cậu ra đều không từ chối. Bao nhiêu sôcôla, bánh gatô các loại, Chu Gia Ngôn đều đem về cho em gái mình xử lý hộ, hiện tại thì đã có thêm Tô Mạch để cậu ta chia sẻ. À không, nên gọi là “san sẻ gánh nặng” thì đúng hơn. Nguyễn Tô Mạch ở nội trú, đồ ăn trong căng tin trường cực kỳ khó nuốt, khi các bạn liên tục gầy đi thì cô lại tăng cân. Cũng may, xương cô nhỏ nên nhìn không đến nỗi béo lắm.
Dù đã lớn, Tô Mạch vẫn yêu tha thiết món kẹo Thỏ trắng, vì thế Chu Gia Ngôn hay gọi cô là “Kẹo Sữa”.
Thi thoảng dưới vòm trời xanh trong, giữa chốn đông người, Chu Gia Ngôn lớn tiếng hét biệt danh của cô: “Kẹo Sữa!”.
Tô Mạch lúc ấy cũng sẽ có những biểu hiện mà lứa tuổi này nên có: hờn dỗi, không đáng yêu nhưng lại mang một vẻ thú vị riêng biệt. Cố An Sênh thông thường sẽ chỉ đứng bên cạnh yên lặng nhướng mày.
Từ khi mười ba tuổi gặp được Cố An Sênh, Tô Mạch đã hình thành thói quen viết nhật ký. Tuy rằng mấy năm qua, cô chỉ viết những mẩu chuyện vụn vặt, nhưng cô không muốn quên đi cảm giác của mình dành cho Cố An Sênh vào từng thời điểm, không biết mười năm sau, thậm chí mấy chục năm sau, cô có còn nhớ rõ những cảm xúc ấy hay không. Cô nghĩ, nếu thật sự cô quên đi, thì vẫn có dấu vết của thời gian giúp cô nhớ lại. Giống như sự xuất hiện của cô gái bướng bỉnh và lương thiện tên Lập Hạ kia, cô ấy bước vào cuộc sống của cô thế nào, cô đã không còn nhớ rõ nữa.
Cạnh trường có một quán ăn nhanh nhỏ nằm khiêm tốn giữa những cửa hiệu sang trọng. Trên tường, từng mảng sơn tróc ra, để lộ ra lớp xi măng xám xịt. Chủ quán là một đôi vợ chồng ngoài bốn mươi tuổi, tính tình cởi mở. Tô Mạch đến lần đầu tiên liền thích ngay món ăn năm hào một bát của quán, những viên đồ ăn nhỏ nhỏ giống con nòng nọc vừa bỏ vào miệng đã vội tan ra. Sau này có vài lần khi Chu Gia Ngôn và Cố An Sênh chơi bóng rổ xong, cô cùng hai người họ đến đây ăn, cũng đều gọi món này. Về sau cô mới biết tên gọi của nó là tôm lạnh[*'>. Tô Mạch thích nhất là ngồi đối diện nhìn Cố An Sênh ăn. Anh ăn rất nhanh, bộ dạng hệt như một đứa trẻ con, khác hẳn với lúc anh ở trong trường luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần đối với tất cả các cô bạn học khác.
[*'> Tôm lạnh là món ăn vặt rất phổ biến ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Nghi Xương Hồ Bắc,… nó được chế biến bằng cách cho bột gạo loãng lên bếp đun và khuấy đều thành dạng sệt, sau đó dùng thìa nhỏ từng giọt bột gạo dạng sệt vào trong nước lạnh, vì nó có hình dạng đầu to đuôi mảnh hơi giống con tôm nên món này có tên là tôm lạnh. Món này được ăn kèm với nước đường, là một món ngọt cực kỳ thanh mát dùng để giải khát trong những ngày hè oi ả.
Là vì không thích nên mới cố tình giữ khoảng cách ư?
Tô Mạch nghĩ, biết đâu có một ngày cô cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ kia, tìm cách lấy lòng Cố An Sênh, tìm hiểu anh thích gì, ghét gì, thậm chí còn lập hẳn một tập hồ sơ lý lịch về anh. Chỉ mới nghĩ thế thôi cô đã thấy thầm vui rồi, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi có chút chua xót. Người ta trí ít còn có dũng khí để bày tỏ, cô thì ngay đến cái danh “yêu thầm” cũng trở nên quá xa vời.
Chẳng bao lâu, chủ quán đồ ăn nhanh đã quen mặt ba người. Thỉnh thoảng, Chu Gia Ngôn sẽ đứng từ xa vẫy tay với bác chủ quán để mua hàng. Tô Mạch mỗi lần tới ăn cũng được bác gái niềm nở mời: “Mạch Mạch phải không? Ăn nhiều vào nhé, thiếu bảo bác lấy thêm cho!”.
Mỗi lần như vậy, Tô Mạch đều nhớ tới mẹ mình. Khi bố cô chưa qua đời, mẹ cô cũng là một người phụ nữ nhã nhặn, dịu dàng với giọng nói ngọt ngào. Lúc cô học ở nhà trẻ Hoa Hồng, mẹ thường hay nựng má cô và nói: “Kẹo Ngọt của mẹ nhất định sẽ có tương lại xán lạn!”. Lúc cô lười biếng, mẹ sẽ nói: “Tô Mạch, con mà không chịu làm bài tập thì mẹ sẽ nổi giận đấy, từ mai con sẽ không có kẹo ăn đâu!”.
Bàn tay tạo hóa thay đổi thất thường đã bào mòn sự dịu dàng nhỏ nhoi còn sót lại của mẹ.
Tô Mạch lâu lắm rồi không được gặp mẹ, thỉnh thoảng cô vẫn hay nằm mơ về những chuyện trong quá khứ, thấy gương mặt tươi cười đầy mãn nguyện của mẹ. Giật mình tỉnh dậy, cô mới phát hiện nước mắt đã ướt đẫm gối. Cô mong ngóng kỳ nghỉ hè, mong ngóng được về nhà với mẹ.
Về sau, có một lần trường Tường Long Thất và một trường cấp ba khác trong thành phố tổ chức thi đấu giao hữu bóng rổ. Tô Mạch không hiểu môn thể thao này, càng không hiểu vòng đấu loại NBA[*'> là gì. Cô chỉ có thói quen đứng bên ngoài sân bóng, cầm áo khoác giúp Cố An Sênh và Chu Gia Ngôn, xem hai người họ hết mình chơi bóng. Kỳ thi đại học đã tới rất gần, trường học quyết định tổ chức thi đấu bóng rổ mục đích là giúp học sinh lớp mười hai có thể thư giãn, gạt bỏ áp lực thi cử. Lúc Lập Hạ xuất hiện, Cố An Sênh vừa chạy vào khu vực ba điểm. Tô Mạch thấy anh ném bóng, vô thức kêu lên: “Yeah!”, vừa dứt lời thì nghe được một giọng châm chọc: “Mê trai!”.
[*'>NBA (National Basketball Association): Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Cô quay đầu lại, thấy một người rất quen mắt, hóa ra là cô bạn cùng lớp tên Lập Hạ. Tô Mạch áy náy cười, khô


Pair of Vintage Old School Fru