Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/747 lượt.

ng biết có phải do mình lớn tiếng làm ảnh hưởng tới người khác hay không.






Điều này cũng khó trách. Bình thường ngoài Cố An Sênh và Chu Gia Ngôn ra thì Tô Mạch không chơi với ai trong lớp. Cô có ấn tượng với cô bạn ngồi trước hai bàn này là do sự kiện xảy ra trong buổi kiểm tra tiếng Anh. Hôm ấy, cô Thạch đột ngột bị gọi đi họp, sau khi dặn dò lớp phó kỷ luật trông coi lớp, cô Thạch liền rời khỏi phòng học. Có lẽ do cậu bạn cùng bàn quay sang hỏi bài, Lập Hạ bực mình nói: “Cậu phiền thế hả! Tâm trạng tớ đang rất không tốt nhé, đừng có hỏi tớ, đừng có lại gần tớ!”.
Cả lớp đang yên tĩnh tập trung làm bài, tiếng nói của Lập Hạ đột ngột vang lên nghe rất rõ ràng. Tô Mạch cũng không tránh khỏi tò mò, ngẩng đầu lên nhìn. Hiển nhiên, các bạn đã cố tình nghe chữ “hỏi” thành chữ “hôn”[*'> rồi bắt đầu trêu chọc Lập Hạ và cậu bạn cùng bàn, đầu têu là Chu Gia Ngôn.
[*'> “Hỏi” và “hôn” trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống nhau.
Cả lớp cười ầm lên, Tô Mạch cúi đầu cười trộm. Lập Hạ vẫn rất thản nhiên, vẻ mặt dửng dưng không một gợn sóng: “Cậu hỏi thừa! Đến lúc thích hợp đương nhiên sẽ “hôn” rồi. Sao nào? Liên quan gì tới cậu?”.
Trong khi Lập Hạ tỏ ra không hề hấn gì, thì anh bạn họ Hồ kia đã đỏ bừng mặt, chỉ một mực cúi đầu không dám hé răng.
Nguyễn Tô Mạch, hôm nay đến phiên cậu trực nhật, sao không lau bảng? – Xin lỗi.
Giống như hiện tại, rõ ràng chẳng có lỗi gì nhưng cô vẫn bật ra câu xin lỗi theo phản xạ.
Tô Mạch không hề muốn như vậy, nhưng chỉ cần ở gần Cố An Sênh là cô luôn khúm núm, dè dặt. Cô thừa nhận, có một phần là do cô cố tình. Thỉnh thoảng cô vẫn có những suy nghĩ hẹp hòi, cô cũng muốn lén lút tặng cho những người qua đường đáng ghét kia một cái trừng mắt; muốn những lúc gặp phải chuyện khó khăn thì được hét lên thật lớn; muốn phản bác lại những người cứ nhằng nhẵng theo đuổi Cố An Sênh rằng không phải cô bám đuôi anh, mà là chính anh tự kết thân với cô; cô cũng muốn thẳng thắn hỏi Cố An Sênh: “Cậu có biết mình thích cậu hay không? Cậu thông minh nhạy bén như thế chẳng lẽ không biết bên cạnh có một người vẫn luôn điên cuồng thích cậu?”.
Thế nhưng, tất cả những điều này, cô đều không dám làm.
Cô không muốn Cố An Sênh nghĩ mình là một người nông cạn, hay so đo. Cô nghĩ, nếu đã không thể làm công chúa, thì ít nhất cũng có thể làm một người tùy tùng hiểu lễ nghĩa, lặng lẽ ở bên cạnh hoàng tử. Dường như cô đã quên mất bản thân năm mười ba tuổi đã từng cướp đi cái ôm đầu của người con trai ấy. Vì lo lắng tới quá nhiều thứ nên khi ở trước mặt Cố An Sênh, Tô Mạch càng thu mình lại. Giống như câu nói của Trương Ái Linh: Trở nên nhỏ bé như hạt bụi nhưng đáy lòng vẫn nở rộ hoa.
Trong lúc Tô Mạch cúi đầu nói xin lỗi với Lập Hạ, hai chiếc áo đang cầm trên tay rơi xuống. Sáng sớm có cơn mưa nhỏ, tuy giờ đã tạnh nhưng sân vận động vẫn ướt. Lập Hạ phản ứng nhanh nhạy, gần như ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy áo khoác của Chu Gia Ngôn trước khi nó chạm đất. Tô Mạch đang cuống quýt xốc lại áo của Cố An Sênh nên không chú ý tới hành vi đối lập của cô bạn. Mãi đến khi thấy trên tay Lập Hạ là chiếc áo của Chu Gia Ngôn, cô mới ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó.
Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, Lập Hạ bị Tô Mạch nhìn đến mức lúng túng, cuối cùng đành dúi áo khoác của Chu Gia Ngôn vào tay Tô Mạch, trách móc: “Cậu cầm áo hộ người khác thì cầm cho cẩn thận! Giặt không khó nhưng bột giặt chẳng rẻ đâu! Một đồng cũng là tiền cả đấy”.
Gia thế của Chu Gia Ngôn từ lâu đã chẳng phải là chuyện gì bí mật. Thị trưởng Chu nổi danh chính là bố cậu ta, nghe nói sắp nhậm chức bí thư thành ủy. Mẹ Chu Gia Ngôn là một nhân vật máu mặt trong giới tài chính.
Tiền?
Tô Mạch mím môi cố gắng nén cười. Lập Hạ đỏ bừng mặt: “Cậu tiếp tục xem bóng rổ của cậu đi, nhìn tớ làm gì? Tớ xấu lắm chắc? Này! Cười cái gì mà cười!”.
Tô Mạch cười mãi không ngừng. Trên sân bóng, hai chàng trai đang đuổi theo nhau. Cô quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Chu Gia Ngôn. Cậu ta vừa chạy vừa vẫy tay với cô, dùng khẩu hình nói: “Đi thôi!”. Tô Mạch gật đầu, quay lại đã thấy Lập Hạ rời đi. Cô vô thức gọi: “Cậu đi cùng bọn tớ đến quán đồ ăn lạnh đi. Ừm… Chu Gia Ngôn cũng ở đó!”.
Lập Hạ dừng chân, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Mạch, dè dặt hỏi: “Biểu hiện của tớ rõ đến thế sao?”.
Tô Mạch giả ngu đáp: “Gì cơ?”.
Sau đó, cửa hàng ăn vặt xuất hiện hình ảnh bốn người cùng ngồi ăn với nhau.
Có thêm Lập Hạ, bốn người họ trở thành nhóm bạn thân của lớp A, đi đâu cũng dính lấy nhau. Dần dần Lập Hạ còn phát hiện ra Tô Mạch có máu ghen tuông. Ví dụ, mỗi lần Cố An Sênh nhận được thư tình hay sôcôla, chỉ cần để ý gương mặt của Tô Mạch sẽ thấy ánh mắt đầy hằn học và vẻ thống hận hiện rõ mồn một. Ấn tượng ban đầu của Lập Hạ về Tô Mạch là yếu đuối và hờ hững như không bận tâm tới mọi thứ xung quanh. Nhưng giờ cô mới biết là mình bị lừa.
Mọi chuyện bắt đầu từ “vận đào hoa” của Cố An Sênh, điểm khác biệt duy nhất chính là “bông hoa đào” lần này dường như đã khiến