
Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.
Cố An Sênh rung động. Người đó là Hà Huân.
Tô Mạch quan sát rất lâu rồi, từ khi phát hiện ánh mắt của Cố An Sênh luôn dừng lại ở lớp A ban Xã Hội, bản năng phụ nữ cho cô thấy dự cảm không hay.
Vẫn như mọi khi, bốn người ngồi trong quán ăn nhỏ, gọi cùng một loại trà sữa, tán dóc những chuyện vô vị. Đột nhiên, Chu Gia Ngôn quay sang nhìn Cố An Sênh và vô tư hỏi: “Người anh em, cậu với Hà Huân tiến triển đến đâu rồi?”.
Đúng giờ tan học, quán nhỏ đông nghịt học sinh, Chu Gia Ngôn vốn không biết giữ ý, nói cực to khiến mọi người đều quay sang nhìn.
Cố An Sênh nhíu mày: “Cậu muốn cả thế giới đều biết đấy hả? Chuyện này đối với con gái rất không tốt!”.
Nghe vậy, Chu Gia Ngôn liền đưa tay lên che miệng, vờ kinh ngạc: “Cậu lại còn bênh bạn ấy nữa cơ à? Tớ có nghe nhầm không thế? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Lập Hạ, cậu mau véo tớ một cái xem có phải tớ đang nằm mơ hay không?”.
“Sao cậu không bảo tớ đá cậu một cú luôn hả?”
Mắng xong, Lập Hạ cảm giác được người ngồi bên cứng đờ. Cô quay sang nhìn, thấy sắc mặt Tô Mạch càng lúc càng xấu. Lập Hạ có phần tức giận với sự đần độn của Chu Gia Ngôn, đến tận bây giờ vẫn không nhận ra tình cảm đặc biệt mà Tô Mạch dành cho Cố An Sênh. Một cô gái vì sao phải cả ngày bám lấy hai đại thiếu gia? Nếu không phải vì tiền, không phải vì lợi dụng, thì chẳng lẽ người ta rảnh rỗi quá hay sao? Chẳng thà bỏ thời gian vào việc học còn hơn. Đối với đám con nhà giàu như Cố An Sênh và Chu Gia Ngôn, thì đại học chẳng bõ bèn gì, có trượt thì xuất ngoại du học là xong, sau đó về nước lập tức thừa kế sản nghiệp gia đình, làm rạng rỡ tổ tông. Cố An Sênh dù thỉnh thoảng trốn học hay ngủ gật trong giờ thì điểm thi của anh vẫn luôn đứng thứ nhất, tên của Tô Mạch luôn xếp sau anh. Thế nhưng, thời gian chính là vàng bạc, nói thế nào cũng không thể lãng phí được. Chu Gia Ngôn không biết thì thôi, nhưng thông minh như Cố An Sênh chẳng lẽ lại không nhìn ra tí chút dấu hiệu nào hay sao? Câu châm ngôn mắng đàn ông là khúc gỗ quả thật không sai.
Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, Cố An Sênh có lẽ đã nhận ra hành vi của mình hơi khác thường, anh uống một ngụm trà sữa rồi nói: “Có gì đâu, chẳng qua cảm thấy bạn Hà Huân ấy rất tốt thôi”.
Nào ngờ, Cố An Sênh vừa dứt lời, Tô Mạch đột nhiên đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn, khiến mọi người giật bắn mình. Những lời sau đó của cô còn đáng ngạc nhiên hơn.
“Tốt? Thế nào là tốt? Cậu còn chưa qua lại với bạn ấy sao đã biết bạn ấy tốt? Bạn ấy tốt đến mức dù đi học muộn nhưng vẫn sẵn sàng dìu người già qua đường hay là học bác Lôi Phong làm việc nghĩa không cần lưu danh? Rốt cuộc bạn ấy có điểm gì hấp dẫn? Lúc thì là công chúa, lúc lại là cô bé lọ lem, lúc là thiên thần, lúc lại là ác quỷ. Khốn khiếp! Biến đi biến lại như thế người ta gọi là phù thủy đấy! Ngay đến cả Đổng Tồn Thụy phá lô cốt vẫn phải xét thứ tự trước sau, vì sao bao nhiêu bạn nữ khác đến trước Hà Huân đều hi sinh anh dũng như thế mà cậu không thèm liếc nhìn người ta lấy một cái, còn Hà huân lại có thể khiến cậu biết thương hoa tiếc ngọc hả? Bạn ấy chẳng qua chỉ học giỏi hơn người khác chút thôi, như thế mà cậu đã thích rồi hả? Giờ đã là mùa hè rồi đấy, chẳng lẽ bây giờ “khúc gỗ” mới bắt đầu hồi xuân?”
Chu Gia Ngôn lúc này tỏ ra kinh ngạc hơn gấp vạn lần so với lúc nghe Cố An Sênh bênh vực Hà Huân. Cậu ta nhìn Cố An Sênh, hai người nhìn nhau, vẻ mặt còn kinh hãi hơn cả trông thấy khủng long.
Đại não Tô Mạch dường như đã ngưng hoạt động, nếu hiện giờ có ai hỏi cô chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời năm nào, nhất định cô sẽ ngơ ngác hỏi lại một câu: “Chủ tịch Mao đã qua đời sao?”.
Bản tính Tô Mạch có lẽ đã bộc phát ra hoàn toàn rồi. Cô có hối hận hay không? Đương nhiên là hối hận chết đi được rồi! Sắm vai thục nữ lâu như thế, cuối cùng thì đánh vỡ trong chốc lát. Nhưng hối hận có tác dụng gì? Cô không có chiếc hộp Nguyệt Quang[*'>, không thể nói một câu mà có thể khiến thời gian quay ngược trở lại. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể cứ như hiện tại cho đến khi tốt nghiệp, sau đó hai người sẽ cùng thi vào một trường đại học. Dù cho tới lúc ấy Cố An Sênh vẫn chưa thích cô, nhưng rồi sẽ có một ngày anh quen với sự tồn tại của cô.
[*'> Bảo vật được nhắc đến trong bộ phim Đại thoại Tây du của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ. Bảo vật này có thể giúp con người xuyên qua thời không quay về quá khứ.
Quen rồi sẽ thành thân thuộc, thân thuộc rồi sẽ không thể chia xa.
Sự im lặng kỳ lạ. Không một ai lên tiếng, dường như không thể tiếp nhận được sự thay đổi đột ngột của Tô Mạch. Cuối cùng, Lập Hạ là người đầu tiên có phản ứng, ngụm trà sữa trong miệng phun ra phá vỡ sự im lặng.
“Woa! Không ngờ Tô Mạch nhà chúng ta lại hài hước đến thế! Đào tạo cẩn thận có khi sau này trở thành diễn viên hài ấy nhỉ?” Nói xong, Lập Hạ còn quay sang nháy mắt với Chu Gia Ngôn.
Chu Gia Ngôn vẫn chưa bắt kịp tình hình, mãi đến khi thấy Lập Hạ nháy mắt ra hiệu, cậu ta mới lắp bắp tiếp lời: “Đúng đúng, sao trước đây chúng ta không phát hiện ra Kẹo Sữa cũng có năng khiếu này nhỉ? Biết sớm thì lần trước bị bố bắt đi t