XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

m nay, cô đã đặt cho anh ta một biệt danh mới: “Triêu Tần tịch Sở”.
Tô Mạch sống chết cũng không chịu theo Tần Sở đi. Chu Gia Ngôn tới khuyên nhủ cũng không được.
Cô nói, nhất định phải uống hết rượu, không thể lãng phí.
Tần Sở càng lúc càng thêm tức giận, anh đoạt lấy ly rượu đang uống dở của Tô Mạch, ngửa đầu uống cạn, sau đó gằn giọng hỏi: “Như thế đã được chưa?”.
Tô Mạch làm như không nghe thấy, cầm một chai rượu khác, mở nắp, rót ra ly. Tần Sở lại uống, cứ như thế cho đến khi trong chai không còn sót một giọt nào. Tô Mạch càng thêm căm tức.
Lát sau, Tần Sở lên tiếng: “Đi thôi!”.
“Không!”
“Vẫn muốn uống nữa?”
“Muốn!”
Tần Sở không nói gì thêm. Anh nghiêng đầu, định gọi nhân viên mang thêm một chai rượu ra thì bỗng có thứ gì đó sà vào lòng mình. Khuôn ngực hơi đau nhức, anh cúi đầu nhìn Tô Mạch đang ôm ghì lấy mình mà nói: “Không!”.
Dù biết đây chỉ là hành động vô thức của cô, nhưng Tần Sở vẫn không khỏi xúc động. Cái ôm bất ngờ của cô khiến anh thực sự cảm thấy ấm lòng.
...
Khi xe tiến vào khu chung cư của Tần Sở, Tô Mạch mới tỉnh táo hơn một chút. Cô hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh: “Đến đây làm gì?”.
Tắt động cơ xong, Tần Sở mới nói: “Đến hỏi em cả ngày hôm nay vì sao cứ như bị động kinh? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”.
Tô Mạch vờ cười: “Không, làm gì có chuyện gì. Mắt anh có vấn đề rồi à? Em chẳng sao cả. Anh nể mặt người tình cũ mà xuống tay nhẹ nhàng là anh có phong độ, không ảnh hưởng đến em! Anh nhận điện thoại của người tình cũ rồi bỏ mặc em giữa đường đêm hôm khuya khoắt, em chẳng bận tâm! Dù sao em cũng không phải “hàng ế”, vẫy tay một cái là hàng tá người xếp hàng theo đuổi”.
Nghe những lời này của cô, Tần Sở bất giác mỉm cười, cơn giận khi nghe cô gọi tên Cố An Sênh thoáng cái tiêu tan. Hóa ra cô đang ghen?
“Tô Mạch, em đúng là đồ keo kiệt! Người ta nói, trên đời này có hai việc khiến con người ta đau khổ nhất đó chính là mất người và mất của! Cô ta đã để mất anh rồi, chẳng lẽ em còn muốn người ta thua bạc nữa? Sao em lại thiếu tình thương đến thế hả?”
Không rõ có phải say rượu nên bạo mồm bạo miệng hay không? Nghe Tần Sở nói vậy, Tô Mạch lập tức cãi lại: “Không được, không được, không được! Anh là của em, tiền cũng là của em! Cả người lẫn của đều không thể dễ dàng ném cho người khác!”.
Sau đó, bãi đỗ xe vang lên tiếng cười ẩn nhẫn của một người đàn ông.
Tần Sở để mặc Tô Mạch đấm liên tục vào người mình, lát sau anh mới nghiêm túc nhìn cô: “Tô Mạch, có biết trông em thế này, anh muốn làm gì không?”.
Thấy đối phương ghé sát vào người mình, Tô Mạch vội vàng ngả người về sau, lắp bắp hỏi: “Làm... làm gì?”.
“Hôn em.”
Nếu phải dùng một từ ngữ nào đó để hình dung thì lần đầu tiên hôn là ngoài ý muốn, lần thứ hai là... đáng đời, vậy còn lần này? Tô Mạch nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy đúng là “tự chuốc vạ vào thân”.
Bất chợt, có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi. Cảm giác không hề lạ lẫm. Lúc bị Tần Sở cướp đi nụ hôn đầu tiên cũng bất thình lình như vậy. Mặc dù lúc đó, đầu óc Tô Mạch rối bời vì không có sự chuẩn bị, nhưng cô vẫn nhớ như in cảm xúc ấy. Mỏng manh và lạnh lẽo.
Nhưng lần này, anh không buông ra ngay mà chậm rãi thưởng thức đôi môi cô như nhấm nháp một món ăn ngon, triền miên không dứt.
Tô Mạch cứng đờ người.
Rất lâu sau, Tần Sở mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Anh cất giọng khàn khàn: “Tô Mạch, lương tháng tăng hai nghìn, được chưa?”.
Vừa nghe nhắc đến tiền, hai mắt Tô Mạch sáng rực lên. Cô kinh ngạc không dám tin vào tai mình, thốt lên một tiếng: “Hả?”.
Tần Sở mỉm cười đắc ý, rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ môi căng mọng kia.
Sự yên tĩnh này có lẽ là điều tốt nhất cho Tô Mạch. Nếu vết thương đã ngủ say, cần gì phải đánh thức nó dậy?
Hiện tại, Chu Gia Ngôn đảm nhận vai trò tư vấn luật cho Tần Thị, gặp nhau thường xuyên là việc khó tránh khỏi. Thế nhưng, Tô Mạch thật sự không hiểu nổi, “tình cảm” giữa hai người họ tốt đến mức nào mà liền mấy ngày, hễ đến bữa cơm là đều gọi điện thoại? Không phải cô ghen, chỉ có điều, mỗi lần Chu Gia Ngôn gọi điện tới là bữa cơm cô vất vả nấu nướng đều phải đổ hết vào thùng rác.
Hôm nay cũng vậy!
Vừa gác máy, Tần Sở liền buông bát đũa, cầm khăn giấy lau miệng một cách tao nhã, rồi đứng dậy, đi vào phòng khách. Chưa được bao lâu, anh đã lại xuất hiện trước mặt cô trong bộ comple nghiêm chỉnh.
Tô Mạch ngậm đầu đũa, đăm chiêu đánh giá: “Ưu điểm của hàng hiệu chính là giúp người bình thường thêm tự tin vào bản thân, giúp người tự tin càng thêm thực dụng!”.
Tần Sở phớt lờ lời châm chọc của cô.
Tô Mạch mất hứng, cúi đầu tiếp tục giải quyết phần thức ăn trong bát. Lát sau, cô vừa nhai vừa nói: “Anh và Chu Gia Ngôn có “tình ý” với nhau đấy à? Gì mà chăm gặp nhau như thế?”.
Mấy ngày nay tâm trạng của Tần Sở có vẻ rất phấn chấn, đối đáp với cô xong xuôi mới ra khỏi nhà.
“Chính là vụ kiện lần trước đã nói với em đấy!”
“Vụ nào? À... Gã công tử bột của Hoàn Vũ đã tát em ở quán bar đấy hả? Gã đó tìm anh gây phiền phức à?”
Tần Sở gật đầu.