
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.
cô, không muốn cô phải âm thầm chịu đựng.
Bị chọc đũng chỗ ngứa, Tô Mạch lớn tiếng phản bác: “Đây là vui phát khóc, anh không hiểu à? Từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ bị anh bóc lột sức lao động nữa. Anh còn dám bắt nạt em, em sẽ dùng tiền ném chết anh! Nhớ đấy!”.
Tần Sở nhún vai: “Đáng tiếc, trong tay anh có tới sáu mươi phần trăm cổ phần Tần Thị cơ! Quan trọng hơn nữa, anh còn biết làm cho tiền đẻ ra tiền, lợi sinh ra lợi! Em có chắc mình có bản lĩnh dùng tiền đánh chết anh không?”.
Nhắc đến chữ “đánh”, Tô Mạch thật sự giơ tay lên định đánh Tần Sở: “Anh không thể nói câu nào tử tế với em được à?”.
Tần Sở nhanh chóng tóm lấy tay cô: “Anh luôn thừa nho nhã lễ đọ đối với những người không quan trọng, em mong muốn anh cũng như vậy với em sao?”.
Tô Mạch ngẩn ra một lát mới nói: “Ý anh là, em rất quan trọng với anh hả?”.
Tần Sở đứng dậy, đồng thời kéo cô lên.
“Gì thế?”
“Đưa em về nhà.”
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Tô Mạch cẩn thận quan sát, phát hiện sau khi nghe cô hỏi, sắc mặt anh có một chút biến đổi. Không rõ là do ánh đèn trong nhà hay vì lý do nào khác, gương mặt anh hình như… phiếm hồng.
“Hãy lược bớt chữ “rất” đằng trước chữ “quan trọng” đi giúp anh, cảm ơn!”
Tô Mạch xì một tiếng: “Ai thèm!”.
Tần Sở không hề biết vẻ mặt cô lúc này hệt như Lập Hạ mỗi lần mắng mỏ Lưu Minh Nghĩa. Đương nhiên, Tô Mạch cũng không hay, khóe miệng anh đang khẽ cong lên.
Chiều tối ngày cuối năm, Tần Sở vẫn phải làm việc, Lập Hạ thì dự tiệc Tất niên của tòa soạn, chỉ còn một mình Tô Mạch ở nhà. Cũng may, căn hộ của hai cô khá nhỏ nên không cảm thấy quá hiu quạnh.
Tô Mạch mở ti vi xem Chương trình ca nhạc chào năm mới. Trên sân khấu, Trần Dịch Tấn đang cất cao giọng: “Xin em hãy nói cho anh biết, chúng ta vì sao lại trở thành người dưng?”.
Lúc này, tiếng pháo hoa giòn giã đột ngột vang lên.
Tô Mạch tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn những chùm pháo hoa rạng rỡ nở bung trên nền trời đen kịt. Nghe bên ngoài có người kêu lên: “Tuyết rơi rồi!”, cô bèn chìa bàn tay ra, hứng lấy những bông tuyết đầu mùa.
Chuông điện thoại reo, Tô Mạch cầm lên xem màn hình, lập tức ấn nút nghe.
Tô Mạch đang mở cửa thì dừng tay lại, chớp mắt mấy cái, chút ẩm ướt nơi khóe mắt cũng bị ẩn đi.
“Anh thần kinh à? Trời rét thế này bắt người ta mặc váy dạ hội?!”
Tần Sở nửa cười nửa không: “Em là người dễ lừa nhất trong số những nạn nhân từng bị anh lừa!”.
Tô Mạch phẫn nộ: “Anh biến đi!”.
Xe ra khỏi khu nội thành và dừng lại trước một tòa cao ốc. Hai người vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất. Vừa bước ra, Tần Sở liền đi tới chỗ đặt kính viễn vọng, loay hoay một hồi, Tô Mạch tranh thủ nhìn ngó xung quanh, lát sau Tần Sở vẫy tay gọi cô đến.
Tô Mạch háo hức nheo mắt nhìn vào ống kính, sau đó cô quay sang nói với Tần Sở: “Sao không thấy gì hết?”.
“Vốn dĩ chẳng có gì!”
“…”
Tô Mạch tức giận nắm chặt tay.
Tần Sở không để ý tới sự phẫn nộ của cô, chỉ nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Sau đó nhân lúc Tô Mạch không để ý, anh kéo cô vào lòng, một tay khẽ ấn đầu cô xuống.
Lúc này, có giọng nói vọng lên từ quảng trường đằng xa: “5… 4… 3… 2… 1… 0!”. Chuông đồng hồ và tiếng nói cười huyên náo cả một vùng.
Khoảng không đen kịt phía trước kính viễn vọng bỗng nhiên sáng rực. Hàng loạt bóng đèn lần lượt bật lên, quảng trường Nhân Dân đông nghịt người chào đón năm mới. Tô Mạch thích thú nhìn vào kính viễn vọng, gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Tần Sở đứng phía sau, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy cô, nhưng cô không hề phát hiện ra. Cô chăm chú xem cảnh tượng cảnh náo nhiệt, còn anh, chăm chú xem cô.
Duy trì một tư thế quá lâu, Tô Mạch cảm thấy mỏi, bèn đứng thẳng người dậy. Bấy giờ cô mới phát hiện mình đang được người nào đó ôm lấy. Cô lập tức trở nên căng thẳng, cử động không được, bất động cũng không xong.
Tần Sở tựa cằm vào vai Tô Mạch, thì thầm: “Mai về nhà ăn cơm cùng anh nhé!”.
“Hả?”
“Ý anh là về nhà anh!”
“…”
Không thấy hồi âm, Tần Sở bỗng có cảm giác hụt hẫng. Anh buông cô ra.
“Bị dọa sợ chết khiếp rồi à? Anh còn tưởng em sẽ vui mừng chứ?”
Tô Mạch xoay người lại, mỉm cười: “Không phải, chỉ là em chưa chuẩn bị tinh thần thôi…”.
Nếu trước mặt có một tấm gương, Tô Mạch chắc chắn sẽ nhận ra điệu cười của mình gượng gạo đến nỗi chính cô cũng phải khó chịu.
“Quan điểm của anh là gượng ép sẽ không có kết quả tốt. Em cứ trả lời anh đi!”
“…”
“Trả lời!”
“Có thể… chờ một thời gian nữa được không?”
Tần Sở trầm mặc một lát rồi gật đầu. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Người không thân thuộc có lẽ sẽ cho rằng tâm trạng anh lúc này rất tốt. Chỉ Tô Mạch mới biết, nụ cười kia của anh không hề có một chút ấm áp nào. Rất lạnh, vô cùng lạnh. Thậm chí còn mang theo cả sự trào phúng.
“Nếu những lời này, anh nói với em từ trước thì sao? Chẳng hạn như lúc nãy gọi điện cho em, hay bất cứ thời điểm nào trước khi em biết được Cố An Sênh đã trở về?”
Tô Mạch sững người