The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342032

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2032 lượt.

hư không đúng với con người của Doãn Tắc. Cô đang cân nhắc xem có điều kiện nào thích hợp không, không phải vừa mới thỏa hiệp với Lương Tư Tư rồi sao, hóa ra chính là cảm động?
Thì ra, trong lòng mỗi người phụ nữ đều có những tiêu chuẩn khác nhau.
Cao Ngữ Lam gật đầu, cô nói thêm: “Doãn Tắc đối với mình ở mặt nào cũng tốt, chúng mình ở bên cạnh nhau khá hợp, anh ấy cũng đã cầu hôn mình. Nhưng mình cũng không biết tại sao lại thế, chỉ thấy vẫn chưa đủ động lực để quyết định.”
“Động lực?”
“Cũng không biết nên hình dung như thế nào. Uhm. Bạn cứ tưởng tượng như này nhé, giống như nước sôi trong nồi, mắt thấy là nó đang sôi, nhưng khi mở ra thì nó vẫn chỉ đang sủi tăm ở đáy nồi, vẫn chỉ có hơi nước bốc lên. Sau đó phải chờ, rồi chờ mãi mà chưa thấy nó sôi. Thế nhưng, nếu như bạn sắp phải đi đâu đó mà nó vẫn chưa sôi cho thì phải làm sao? Lúc này bạn nhất định sẽ rất sốt ruột, cho nên thả thêm chút muối vào, bỗng nồi nước sôi bùng lên. Hiện tại, mình có cảm giác như vậy, có chút sốt ruột, nhưng vẫn thấy hơi đắn đo, hy vọng sẽ có ít muối rắc vào để cho mình sôi trào nhiệt huyết một chút.”
Trần Nhược Vũ bật cười, kiểu so sánh này quả thực nên gả cho ông chủ Doãn. Nhưng cách miêu tả này cũng có chút hình tượng.
Giống cô, cô rất thích Mạnh Cổ, Mạnh Cổ cũng nói thích cô, theo lí thuyết thì nên thành một đôi mới đúng, cái gì mà bình tĩnh suy nghĩ, thu phục gì nữa chứ, nhưng cô vẫn thấy mình có chỗ chưa xác định rõ ràng.
“Nhược Vũ, bạn hiểu được ý mình nói gì không?”
“Biết chứ. Chính là nước ở trong nồi chưa đủ sôi, chẳng qua sốt ruột quá muốn nó sôi bập bùng, sau đó có thể thả thịt vào.”
Cao Ngữ Lam sửng sốt, sau đó đỏ mặt: “Nhược Vũ, bạn đừng suy nghĩ đồi bại thế được không?”
“Mình có gì đồi bại chứ.”Trần Nhược Vũ tỏ ra vô cùng vô tội: “Lúc ăn lẩu cũng toàn thế mà. Đúng rồi, chính là muốn thịt chín hẳn một chút, nhưng lại lo lắng nó nhừ quá, lại muốn nó chín vừa tầm thôi, chín thêm một lúc nữa, nhưng lại lo lắng nếu chín quá sẽ không thể ăn.”
“Đúng đúng, bạn nói đúng! Đúng là kiểu mâu thuẫn này.”
Hai người con gái đạt tới mục đích chung, cứ nồi nắp nồi nắp một đống. Cả hai hoàn toàn không biết Doãn Tắc đi ngang qua, anh hỏi phụ bếp: “Cậu có nghe thấy hai người ấy đang nói gì không?”
“Hai người đang nói về nồi lẩu.”
Lẩu? Doãn Tắc hơi hoang mang, không phải đang tán gẫu về đàn ông sao? Sao lại biến thành lẩu?
“Nhược Vũ, bạn có biết không, sự kiện năm đó, mối tình đầu bảy năm ấy cũng có thể trở mặt, tuy rằng mọi ánh mắt lúc đó đối với mình vô cùng bất lợi, nhưng là bảy năm, là bảy năm đó, bảy năm cũng không thể hình thành sự tin tưởng tuyệt đối, bảy năm cũng không bằng một sự hiểu lầm, vậy Doãn Tắc có thể ở bên cạnh mình bao lâu?
Hơn nữa, lí do anh ấy yêu mình vì cuộc gặp ngẫu nhiên cách đây ba năm, tạm gọi là nhất kiến chung tình. Nhược Vũ, mình nói thật, mình cũng cảm thấy không nên lo lắng nhưng không thể không suy nghĩ. Nhưng chuyện như này đối với anh ấy lại không phải là vấn đề. Anh ấy cảm thấy gặp qua một người nhớ mãi không quên là chuyện bình thường, mấy năm sau gặp lại yêu nhau là chuyện bình thường, tình cảm tốt đẹp thì kết hôn, tự nhiên sẽ thu phục lẫn nhau. Nhưng với quá trình như này, liệu có thể bền vững hay không?”
“Vậy rốt cuộc bạn cảm thấy không bền chắc ở chỗ nào?”
Cao Ngữ Lam bị hỏi, cô ấy há miệng thở dốc, nói không nên lời. Nghĩ nửa ngày, nói: “Mình biết mình yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu mình, gia đình hai bên cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng mình vẫn cảm thấy kì lạ, cần có động lực hơn nữa. Nhược Vũ, bạn biết đấy, tính cách của mình yếu đuối, gặp chuyện liền tính kế bỏ trốn, nhưng Doãn Tắc không giống với mình, anh ấy khiến mình rất vui. Nhưng kết hôn theo tự nhiên như này mình cảm thấy quá nhanh.”
Cô nhìn nhìn Trần Nhược Vũ, vẻ mặt trở nên mờ mịt, bỗng thở dài: “Kì thực, mình cảm thấy rất không rõ ràng, có lẽ mình vẫn chưa cảm thấy được an toàn, mình cần động lực, muốn được chân tình cảm động, có lẽ chỉ là cái cớ của mình.”
Trần Nhược Vũ không nói lên lời, cô chống cằm suy nghĩ, có bao nhiêu người phụ nữ có cùng cảm giác này với cô? Thực sự chẳng hiểu làm sao, chẳng hiểu sao không có cảm giác an toàn, chẳng hiểu sao lại nói chuyện không có lí, chẳng hiểu sao lại nói chuyện thiếu logic đến thế. Hai người chính là những người con gái kì lạ.
“Lam Lam, bạn nói anh ấy yêu bạn, chẳng lẽ không đủ động lực sao? Anh ấy yêu bạn, chẳng lẽ không cảm động sao? Sau đó, bạn không phải đã xác định được anh ấy yêu bạn rồi?”
Cao Ngữ Lam há to miệng, nghĩ nửa ngày: “Đàn ông nhất định hận đến chết cái kiểu bệnh thần kinh thâm niên này của phụ nữ nhỉ.”
“Hôm nay Tư Tư nói với mình, người phụ nữ bình thường mới có thể mắc bệnh thần kinh.”
Cao Ngữ Lam nghĩ nghĩ, cười haha: “Mình nên tranh thủ phát tác một chút.”Cô cầm tay Trần Nhược Vũ nói: “Nhược Vũ, cảm ơn bạn.”
Cảm ơn cô? Cô có làm gì đâu? Trần Nhược Vũ nhìn Cao Ngữ Lam như trút được gánh nặng, vui vẻ hẳn lên, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng có lợi ra phết.
Mấy ngày nay cô chưa gặp Mạnh Cổ.