Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1926 lượt.
cũng không ngẫm lại khi đó em dùng thái độ gì đối với anh, trước tiên anh cần phải xác nhận rõ, rốt cuộc em có chỗ nào hấp dẫn mới có thể đi bước tiếp theo, đúng không?”
“Không đúng, có thành ý mà, giống như Lục Bảo Ny vậy, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, đều dám theo đuổi.”
“Bảo Ny đó là chết rồi mới hồi sinh. Anh đây là từ từ dây dưa với em, anh dây dưa quá tốt.”
“Cùng với phụ nữ dây dưa, suy nghĩ này vốn không đúng đắn, không có trách nhiệm. Nếu không nắm chắc, không xác định được, vì sao còn mờ ám làm gì?”
Mạnh Cổ lé mắt nhìn cô nửa ngày: “Trong đầu em đang suy nghĩ cái gì, rất rảnh rỗi sao? Mờ ám có thể do chúng ta khống chế được sao? Không có phụ nữ các em phối hợp, thì mờ ám sao có thể diễn ra? Còn chê anh không có trách nhiệm, em ném đá vào mặt hồ yên ả sau đó bỏ chạy, em có trách nhiệm sao? Anh nhớ lại những lúc em trêu chọc anh, quay đi một cái liền bày ra vẻ mặt vô tôi ‘ Em chưa làm gì cả ‘ nghĩ đến là anh thấy tức.”
“Dù sao đàn ông các anh chơi trò chơi mập mờ là không đúng.”Trần Nhược Vũ nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra câu để phản bác, mãi mới nói ra được câu ‘ dù sao ‘.
“Vậy em cứ coi đàn ông là chiếc hố xí tắc đường ống đi.”
Anh còn để ý sao?
Bốp, Trần Nhược Vũ đánh ác bá tiên sinh một cái.
Trần Nhược Vũ không nghĩ tới, Chu Triết và Lục Bảo Ny không chỉ dừng lại ở đó, Chu Triết chạm chạp tới mức kinh động đến cả cha mẹ anh. Ngày đó, cha mẹ anh gọi tới thành phố A, nói rằng sẽ tới đó, còn tìm tới tận cửa nhà cô, hẹn cô đi ăn cơm.
Trần Nhược Vũ ngây ngẩn cả người, quả nhiên chuyện người khác không nên xen vào.
Anh còn muốn ăn món khác
Mẹ của Chu Triết hẹn Trần Nhược Vũ ăn cơm, đối với cuộc hẹn này, Trần Nhược Vũ nhận thấy rằng Chu Triết vẫn chưa nắm rõ tình hình. Bởi vì anh không tham dự, cũng không gọi điện cho cô. Nhưng thật ra mẹ cô cũng biết, bởi bà gọi điện cho Trần Nhược Vũ, nói rằng mẹ Chu Triết tới thành phố A, dặn dò cô phải tiếp đón chu đáo.
Trời biết vì sao cô lại phải tiếp đãi cha mẹ của Chu Triết, cô và họ có quan hệ gì chứ? Nhưng Trần Nhược Vũ chưa kịp tìm lí do từ chối thì tiếng chuông cửa vang lên, hai vị đại nhân không có quan hệ với cô đã xuất hiện ở cửa.
Cha mẹ Chu Triết rất khách sáo, nói rằng Chu bận việc, hai người ở đây cũng không có bạn bè, vả lại biết Trần Nhược Vũ lại ở đây vì thế tìm tới cô để nhờ giúp đỡ, cô dẫn hai vị trưởng bối đi dạo khắp thành phố A, sau đó đi ăn cơm.
đầu Trần Nhược Vũ run lẩy bẩy, rất muốn nói rằng sự chênh lệch độ tuổi giữa cô và cha mẹ Chu Triết rất khó có thể làm bạn bè bình thường, chưa nói đến việc thoải mái nói chuyện.
Nhưng mà người lớn thì vẫn là người lớn, Trần Nhược Vũ nào dám không tiếp đón nồng hậu. Vì thế cô đành quyết tâm, đem theo tâm trạng lo sợ cùng hai vị trưởng bối đi dạo tới những nơi nổi tiếng của thành phố A, sau đó tìm một nhà kha khá tới ăn cơm.
Thái độ của cha mẹ Chu Triết thì ngược lại, rất thân mật, hòa nhã nhưng lại khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy lo lắng, trưởng bối tìm hậu bối đi ăn cơm, bình thường thôi cũng cho thấy mục đích không hề đơn thuần.
Quả nhiên, trong lúc ăn cơm, hai vị trưởng bối hỏi về cuộc sống của Trần Nhược Vũ ở thành phố A, sau đó vô tình nhắc tới chuyện quay về thành phố C hay không, rồi nói tới chuyện thời tiết, mấy lời khách sáo đã nói xong, mẹ Chu liền đi thẳng vào vấn đề.
“Tiểu Vũ, cháu gần đây có gặp qua A Triết không, hai đứa có trò chuyện gì không? Bác vẫn hy vọng hai đứa có thể nuôi dưỡng tình cảm.”
Đến rồi, đến rồi, Trần Nhược Vũ lạnh hết cả sống lưng, cẩn thận trả lời: “Cháu và Chu Triết đều là bạn tốt, lại ở cùng một khu nên đôi khi cũng có gặp nhau.”Cô nói như vậy, đã rõ ràng chưa?
Cha Chu không lên tiếng, chỉ im lặng uống trà. Mẹ Chu cười cười, nói tiếp: “Tiểu Vũ à, A Triết vốn là định đầu tháng quay về nhà, nhưng bây giờ là giữa tháng rồi cũng không có động tĩnh gì. Hai bác hỏi nó, thì nó chỉ ậm ừ cho qua, công việc thì nó vẫn nói là thuận lợi, mọi chuyện khác cũng vẫn tốt, thế nhưng khi nói đến chuyện về nhà thì nó lại do dự. Sắp tới Tết âm lịch, nếu đến bây giờ mà nó vẫn chưa có ý định trở về thì gần Tết chuyện vận chuyển hành lí về nhà sẽ rất khó khăn. Bác và cha nó nghĩ là nếu có vấn đề gì, thì chắc chắn là chuyện tình cảm.”
Trần Nhược Vũ không biết nên trả lời thế nào, chỉ nghĩ rằng, đúng là một vị trưởng bối suy nghĩ sâu sắc.
“Tiểu Vũ à, có phải cháu không muốn về thành phố C?”
“Dạ?”Trần Nhược Vũ há hốc mồm, chuyện con trai nhà bác và chuyện cô có về thành phố C hay không đâu có liên quan, nhưng có lẽ Chu Triết chưa nói rõ chuyện này với người trong gia đình, Lục Bảo Ny và Chu Triết cũng chưa rõ ràng, cô không thể bán đứng hai người họ được.
“Bác à, cháu và Chu Triết chỉ là bạn bè bình thường. Công việc của cháu đang dần ổn định, cháu cũng không có ý định quay trở về thành phố C, nhưng kế hoạch của Chu Triết hoãn lại, có khả năng không phải do cháu. Có lẽ anh ấy còn có việc chưa sắp xếp xong.”
“Còn có thể là chuyện gì khác chứ? Thời gian ngắn như vậy, mà nó phải quay trở về nhà, ngoài chuyện n