Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1920 lượt.
am nữ ra thì còn có thể là gì?”
Trần Nhược Vũ lại há hốc mồm, cô cũng không thể nói là Chu Triết vì một cô gái khác. Xong rồi, xong rồi, cô không thể chịu được nữa rồi.
Lòng bàn tay Trần Nhược Vũ ướt đẫm mồ hôi.
“Cháu, cháu cũng không biết rõ vì sao Chu Triết lại trì hoãn việc quay trở về nhà.”Trần Nhược Vũ nói xong lời này bỗng thấy chột dạ, cô nhận thấy biểu cảm của mình không đủ sức thuyết phục, bởi vì cha mẹ Chu Triết đều tỏ vẻ không tin, lộ rõ lên mặt.
Trần Nhược Vũ không chỉ đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, mẹ Chu nhìn chằm chằm cô, nhưng không hỏi vặn lại. Bà lại hỏi Trần Nhược Vũ một đề tài khác, hỏi về người sinh sống ở thành phố A có vất vả không, người tuổi trẻ ở đây có hoạt động gì khi rảnh rỗi.
Bà hỏi một câu, Trần Nhược Vũ trả lời một câu, đầu óc cô trống trơn, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Cô thật sự, không thể nói chuyện thoải mái với người lớn được.
Một lát sau, cha mẹ Chu Triết cùng lên tiếng, gọi điện cho Chu Triết, hỏi anh ta xong việc chưa, rồi gọi tới đây cùng nhau ăn cơm.
Mặt Trần Nhược Vũ tái xanh. Xong rồi, xong rồi, gọi cả Chu Triết cùng tới, lại muốn biến thành buổi xem mắt hay sao?
Tình cảm của cô và Mạnh Cổ đang trong thời gian ngọt ngào, bây giờ cô lại ngồi cùng cha mẹ của người đàn ông khác cùng nhau ăn cơm, chuyện này nên gọi là thế nào? Nếu như Mạnh Cổ biết, từ đào hoa tiên sinh biến thành ác bá tiên sinh sẽ rất đáng sợ.
Trần Nhược Vũ tìm cớ chạy vào trong toilet, lấy nhanh điện thoại ra gọi cho Mạnh Cổ.
“Bác sĩ Mạnh, em có chuyện muốn nói ngay với anh.”
“Làm sao vậy? Em đang ở đâu?”
Trần Nhược Vũ đọc tên nhà hàng. Mạnh Cổ nở nụ cười: “Sao vậy, Trần tiểu thư? Em rốt cuộc đã nghĩ thông suốt muốn chứng minh năng lực tiêu tiền của mình rồi sao, muốn cho anh xem hóa đơn ‘ chảy máu ‘ hay sao?”
“Không phải, không phải. Bác sĩ Mạnh, chứng sợ người lớn của em lại phát tác, muốn được cổ vũ.”
“Ai là trưởng bối?”
“Cha mẹ Chu Triết.”Trần Nhược Vũ kể rõ mọi chuyện: “Hiện tại hai người gọi cả Chu Triết tới, em cũng không thể đi được, dạ dày bắt đầu đau, khó thở nữa.”
“Trần Nhược Vũ, em muốn chết sao? Muốn hồng hạnh vượt tường còn dám giả vờ đáng thương với anh.”
“Em nào dám vượt tường?”Còn có ẩn tình bên trong, khó mà giải thích hết với anh được: “Anh đừng vội hung dữ với em, em nói thật với anh đó.”
“Anh bây giờ đang rất khó chịu. Loại chuyện như này giải quyết là xong, em khẩn trương cái quái gì? Bây giờ, em ra ngoài đi, nói rõ với họ là em với con trai họ không có quan hệ gì hết, em có bạn trai rồi. Sau đó em nói, cảm thấy không thoải mái, nói bye bye, rồi mau đến bệnh viện, chịu trách nhiệm với bạn trai của em. Đúng là không giám sát chặt em là không được.”
“Anh đừng làm loạn, bây giờ chưa thể lôi anh ra được, nếu không họ sẽ nói với cha mẹ em, em còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần báo cáo với người nhà.”
“Trần Nhược Vũ, gần đây hình tượng của anh đang có biến chuyển lớn, rất dịu dàng đúng không?”
“Anh đừng làm loạn.”Nói là nói như vậy, nhưng anh làm loạn cũng đúng, cô cảm thấy trong lòng kiên định hơn rất nhiều, có thể đi ra ngoài ứng phó với hai vị trưởng bối.
“Em mau tới bệnh viện chịu trách nhiệm với anh đi. Ngày mai anh muốn ăn thịt nướng, ngày kia muốn ăn sườn xào chua ngọt, ngày kia ...”
“Được rồi, được rồi.”Trần Nhược Vũ cắt lời của anh.
“Anh còn muốn ăn món khác, nhưng có lẽ chắc là em không đồng ý đâu.”
Lời nói này của Mạnh Cổ khiến Trần Nhược Vũ cân nhắc một lúc, sau đó mới hiểu ra được, mặt lại bắt đầu đỏ: “Bác sĩ Mạnh, anh đừng cả ngày chỉ nói mấy lời sắc dục.”
“Làm gì có sắc dục chứ, anh nói tử tế.”
“Anh còn dám nói!”Trần Nhược Vũ mặt đỏ như gấc, dạy dỗ anh một bài: “Bên cạnh anh không có người khác chứ?”Mấy lời này để người khác nghe thấy thì còn gì là mặt mũi.
“Có người thì làm sao? Anh đùa với bạn gái anh, ai quản được chứ?”
“Thực sự không có ai nghe thấy chứ?”Cô rất muốn đấm cho anh một cú.
“Được rồi, không có ai cả, trong văn phòng chỉ có mỗi anh.”Giọng nói Mạnh Cổ đầy vẻ sung sướng, hiển nhiên khiến cô suốt ruột là niềm vui của anh, anh còn nói tiếp: “Trần Nhược Vũ, chúng ta ngày càng ăn ý, đến lúc gặp cha mẹ rồi.”
“Từ vấn đề này anh cho rằng chúng ta ngày càng ăn ý?”
“Mỗi lời nói sắc dục của anh em nghe đều hiểu, ám chỉ em cũng hiểu được, đây là ăn ý, quan hệ thân thiết đó.”
“Hừm.”Cô định ra ngoài, nhưng không nhịn được, bèn hỏi: “Hôm nay anh ăn cơm chưa? Dạ dày còn đau không?”
“Em còn dám ‘ hừm ‘ anh, lo lắng cho anh làm gì.”Ác bá tiên sinh chơi xấu.
“Mặc kệ anh, em ra ngoài đây. Chờ giải quyết chuyện bên này xong, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Này ...”Đáng tiếc, Mạnh Cổ còn chưa nói xong chữ ‘ này ‘ thì Trần Nhược Vũ đã cúp điện thoại. Quả nhiên, trò chuyện với bác sĩ Mạnh nhà cô chính là liều thuốc hữu hiệu, lúc này tinh thần phấn chấn, cảm xúc rất ổn.
Trần Nhược Vũ vừa đi ra ngoài, nghĩ nên nói thế nào để thoát thân được. Chuyện khác thì không sợ, chỉ sợ hai người này gọi Chu Triết tới, hỏi cùng giết tận, mà lộ ra chuyện cô có bạn