Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1929 lượt.
trai, thì đôi bên cũng không biết nên xử lí như nào.
Trần Nhược Vũ dự cảm rất chuẩn. Đi một vòng đề tài, quả nhiên hai vị trưởng bối lên kế hoạch Chu Triết và Trần Nhược Vũ phát triển tình cảm ra sao. Đại khái họ cho rằng Trần Nhược Vũ không trở về thành phố C đã ảnh hưởng tới dự định của Chu Triết.
Mẹ Chu nói với Trần Nhược Vũ, nói rằng hàng xóm của dì Lí giới thiệu cô cho gia đình bà, bà và dì Lí có hơn 20 năm giao tình, chỉ nghe qua dì Lí nói qua về cô, đúng là một cô gái tốt.
Trần Nhược Vũ hơi ngại, chỉ biết gật đầu. Dì Lí cô biết, ở dưới tầng nhà cô, cũng là người chứng kiến cô lớn lên. Hiện tại, cô đã lớn, cũng chăm chỉ, lại hiếu thuận, chỉ hận không thể kéo cô về làm con dâu của nhà mình, đáng tiếc nhà dì Lí cũng sinh con gái. Trần Nhược Vũ không nghĩ tới, dì Lí cũng có con gái, sao không thúc đẩy tiêu thụ nhà mình mà lại giúp đỡ cô chứ.
“Bác nghe rất nhiều chuyện về cháu, cũng biết cháu là cô gái tốt, cho nên mới tích cực sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Hai người lại có duyên như vậy, ở chung một tiểu khu, đây không phải do ông trời sắp xếp sao? Bác thấy hai đứa nói chuyện cũng hợp nhau, bây giờ cũng đều ở thành phố A, còn tưởng rằng hai đứa sẽ thành một đôi, không nghĩ rằng lâu như vậy mà không có tiến triển gì. Hai người già này cũng rất sốt ruột.”
Trần Nhược Vũ lễ phép cười đáp lại, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không đúng, cô rất muốn nói: “Bác à, ông trời sắp xếp nhiều chuyện lắm nhưng không phải chuyện này”, nhưng đối với người lớn cô rất ngại tranh luận, vì thế đành cười cho qua chuyện.
“Thật ra, con trai bác không muốn trở về nhà bác cũng hiểu được. Thành phố A so với thành phố C náo nhiệt hơn, kinh tế phát triển mạnh hơn, ở đây phát triển sự nghiệp quả thực rất tốt. Nhưng dù sao cha mẹ cũng đều ở thành phố C, vài năm nữa cũng phải trở về, cho nên hai bác cũng không vội, hai thành phố cách nhau cũng không xa, đến lúc đó muốn gặp nhau lúc nào cũng được.”
Trần Nhược Vũ ngây ngô cười haha, rót trà cho mẹ Chu: “Bác uống trà đi ạ. Chu Triết không trở về quả thực không phải vì cháu, chờ anh ấy đến đây, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, bác đừng gấp.”
Trần Nhược Vũ nói người khác đừng vội, thật ra cô sốt ruột mốn chết. Người tên Chu Triết này sao mãi chưa xuất hiện, anh nên tới sớm một chút chiêu đãi cha mẹ mình, cô không thể chống đỡ được nữa rồi. Cô vẫy tay với nhân viên phục vụ, nói đun một bình trà khác, cố ý trì hoãn thời gian.
Nhưng vừa vẫy tay, cô đã thấy mẹ Mạnh Cổ xách túi lớn túi bé, chắc mới đi mua sắm về, đứng cách đó không xa đang nhìn cô cười. Nhìn qua giống thì thấy giống cô, không ngờ trùng hợp đến vậy, quả đúng là Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa đập cả đầu vào bàn, lúc này muốn trốn đi toilet liệu có kịp không? Giả vờ như không thấy liệu có kịp không? Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại, cô chỉ ăn cơm cùng trưởng bối mà thôi, có chuyện gì đâu chứ.
Tự sốc lại tâm lí, sau đó thấy Chu Triết từ cửa lớn đi vào, nhìn thấy bọn họ và đang đi tới.
Xong rồi xong rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Mau dẫn anh về nhà đi
Lúc Chu Triết đi tới bàn ăn, mẹ Mạnh chỉ cười hihi nhìn Trần Nhược Vũ chào hỏi.
Trường hợp này so với tưởng tượng của Trần Nhược Vũ còn ‘ nhẹ nhàng ‘ hơn cô nghĩ rất nhiều. Cha mẹ của Chu Triết cũng chào hỏi mẹ Mạnh, đôi bên cũng không hỏi câu “Bà là ai”, Chu Triết ngại ngùng nhìn Trần Nhược Vũ xin lỗi, nói đã làm phiền cô. Mẹ Mạnh nhân cơ hội hỏi Trần Nhược Vũ có thời gian hay không, bà muốn nói chuyện với cô, đi dạo đâu đó.
Cha mẹ Chu Triết vừa thấy con trai mình tỏ ra không được vui, cũng hiểu ý nói mấy câu rồi, tỏ ý không làm phiền cô nữa. Vì thế đôi bên nói vài lời rồi Trần Nhược Vũ thuận lợi theo mẹ Mạnh ra khỏi nhà ăn.
Mẹ Mạnh dẫn Trần Nhược Vũ đi được một lúc, Trần Nhược Vũ thấy bà xách túi lớn túi nhỏ, đang nghĩ tới nên mở miệng như thế nào để giúp bà xách thì mẹ Mạnh đã nhanh chân tạt vào quán cafe.
“Dạ?”Trần Nhược Vũ giật mình, há tròn cả miệng.
“Bác giúp cha nó đi mua quần áo, thấy một số thứ phù hợp với nó, liền gọi cho nó. Kết quả nó nói bây giờ quần áo đã có người mua rồi, bảo bác không cần phải quan tâm.”
Lời nói này khiến cho Trần Nhược Vũ phải cắn cắn môi, cảm thấy có chút ngượng. Tên Mạnh Cổ này, cô mua cho anh mấy thư thôi, quay đầu lại đã đi tuyên truyền rằng quần áo của anh đã có người mua.
“Nó còn nói cháu đang đi xem mắt, cùng người khác ăn cơm. Bác thuận miệng hỏi hai ba câu, nó nói đó là bạn của cha mẹ cháu, nó còn nói có người muốn cướp con dâu của bác, hỏi bác có suốt ruột có bực mình không. Vì thế bác tới đây xem sao.”
Trần Nhược Vũ nghe xong mặt tái nhợt, hãm hại bạn gái dã man đến vậy sao? Tên ác bá tiên sinh này, có cần phải giở giọng trực tiếp với mẹ mình như vậy không. May quá, vừa rồi cô không nói dối, nếu không trước mặt mẹ Mạnh đã ghi điểm xấu to đùng.
Trần Nhược Vũ tự mình cảnh tỉnh bản thân, cô ngẩng đầu nhìn, mẹ Mạnh đang cười hihi nhìn cô. Cô cảm thấy nụ