Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.

g là có bạn trai rồi mà.
“Tiểu Vũ à, cháu đang làm gì? Một tháng kiếm được bao nhiêu? Anh họ cháu bây giờ công việc cũng khá ổn định, làm quản lí hãng rượu ở thành phố L, nhà xe đều có. Còn cháu?”
Lần này Trần Nhược Vũ còn chưa kịp mở miệng đã bị mẹ cô trừng mắt một cái, nhét quả cam vào trong tay cô, ý nói cô không được lên tiếng nói chuyện.
“Tiểu Vũ à, công việc không tốt cũng không sao, nhưng bạn trai thì nên có, nếu không sao gả đi được, có cần cô giới thiệu cho vài đốit tượng không, cháu thấy sao?”
Trần Nhược Vũ nuốt một miếng cam xuống, cuống quít xua tay: “Dạ không cần, cảm ơn cô, cháu đã có bạn trai.”
Lời nói này lại bị mọi người xem nhẹ. Cô và chú bị mẹ cô chuyển đề tài, mẹ Trần nói là vốn có đối tượng tốt nhưng Trần Nhược Vũ bận quá nên không thể qua lại được cho nên bị người khác cướp mất. Cô gái đó cũng khá tốt, điều kiện cũng ổn, cho nên hai người đã gắn thành một đôi.
Vì thế cô gái đó theo chàng trai dứt áo ra đi, tìm cơ hội cùng người nhà bàn bạc. Mẹ Trần cảm thấy không khí không được, bác hai cứ xuyên xỏ sang Trần Nhược Vũ, điều kiện như vậy cũng không nên quá để ý. Mẹ Trần không phục, lên tiếng tranh cãi.
Trong nhà ồn ào, không có người hỏi ý kiến của Trần Nhược Vũ, cô yên lặng ăn cam, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Bà ở bên cạnh vươn tay về phía Trần Nhược Vũ, cô nhìn thấy, đi về phía bà. Bà cô tai không được thính cho lắm, không nghe được rõ mọi người nói chuyện, liền hỏi cô: “Mọi người giới thiệu cho cháu đối tượng xem mắt sao?”
“Bà ngoại, cháu có bạn trai rồi.”
“Có bạn trai rồi sao?”Bà ngoại cười hihi: “Được rồi, vậy làm nghề gì?”
“Là bác sĩ ngoại khoa.”
“Bác sĩ rất tốt, vẻ ngoài được không?”
“Dạ đẹp trai lắm ạ.”
“Tên cậu ta là gì?”
“Anh ấy tên là Mạnh Cổ.”
Vì thế, trong khi mẹ cô đang nhiệt tình trao đổi với các cô chú trong nhà, Trần Nhược Vũ lại giới thiệu Mạnh Cổ cho bà ngoại.
Nhưng có điều trí nhớ của bà cô không được tốt, hay quên, nghe xong chuyện của Mạnh Cổ, ngày hôm sau bà lại hỏi lại: “Tiểu Vũ, cháu có bạn trai chưa?”
“Thưa bà, cháu có bạn trai rồi.”Trần Nhược Vũ rất kiên nhẫn. Lần này các cô chú trong nhà cũng nói đỡ  giúp cô: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, Tiểu Vũ có bạn trai rồi, công việc rất ổn, mọi người đều gặp qua rồi, rất khá.”
“À à.”Bà ngoại nắm lấy gậy chống, gật đầu: “Đúng rồi, bạn trai Tiểu Vũ là bác sĩ, ta nhớ ra rồi.”
“Dạ vâng, là bác sĩ.”Trần Nhược Vũ sờ sờ nếp nhăn trên tay bà, nhìn bà cười.
Bên cạnh người lớn cũng ra sức ‘ tung hứng ‘ cùng: “Đúng, đúng, là bác sĩ.”
Phụ họa xong rồi lại nhỏ giọng nói: “Mẹ càng ngày càng lú lẫn, ngay cả bác sĩ cũng nghĩ ra để giúp cho Tiểu Vũ, lần trước bà trở về, mọi người không để ý sao, mẹ càng ngày càng già.”
Trần Nhược Vũ vuốt ve tay bà ngoại, thở dài.
Bởi vì người trong nhà đều đến đủ, Trần Nhược Vũ ở trong nhà không ra ngoài. Cô và bà ngoại ở trong căn phòng nhỏ, bà ngủ trên giường, cô nằm dưới dất. Chú hai và em trai cô ngủ cùng một phòng, sau đó em trai cô cũng bị đá ra khỏi phòng, phải ngủ ở sofa trong phòng khách.
Bà ngoại cô ngủ ngáy rất to, cả đêm ngáy không ngừng, Trần Nhược Vũ nằm ở dưới đất không ngủ nổi, bị tiếng gáy khò khè làm cho vài ngày sau thành mất ngủ luôn. Em trai cô ngủ ở sofa, ngày thứ ba bị lạnh, lăn ra ốm.
Hai người đều bị cha Trần oán giận, cha Trần cũng không thể nói mọi người nên ra khách ở, sao có thể bảo khách trong nhà đi chỗ khác ngủ chứ, nhưng còn người trong nhà, phải tính sao?
Trần Nhược Vũ nói sẽ chi tiền, mời mọi người ngủ ở khách sạn, làm vậy liệu có được không? Kết quả bị cha cô giáo huấn cho một bài không nên đề cập đến vấn đề tiền nong, hiện tại mẹ con còn chưa nguôi giận, chờ họ hàng trong nhà đi rồi sẽ nói chuyện tử tế với cô. Vậy đành phải đợi thôi, chứ dùng tiền không phải cách hay, không có tiền ở khách sạn, nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng như này mãi, vậy phải tính sao?
Cha Trần chưa cho Trần Nhược Vũ cơ hội phản bác,lại bị mẹ cô gọi ra.
Vẻ mặt em trai của cô rất tội nghiệp, vừa tức vừa tỏ vẻ bất lực: “Ai bảo không có tiền ở khách sạn chứ, là ki bo mới đúng. Cả nhà chúng ta ai cũng ki bo.”
“Chị trả tiền cho em, em đến khạch sạn ở tạm vậy.”Trần Nhược Vũ đi cũng không được, đau lòng để cho em trai mình đi vậy.
Em trai cô ban đầu vui vẻ sau đó lại xụ mặt xuống, bởi sợ cha mẹ cô không đồng ý, có tiền cũng không dám ra ngoài ở.
“Dở hơi.”Trần Nhược Vũ nhìn em trai tỏ vẻ khinh bỉ.
“Chị cũng dở hơi.”Em trai cô cũng có thái độ tương tự như chị gái: “Chị không dám chống cự cường quyền cùng em, chỉ biết để em đương đầu một mình, em không làm vật hy sinh để mẹ mắng chết đâu.”
Hôm đó, Trần Nhược Vũ lén lút gọi điện cho Mạnh Cổ nói về việc này, Mạnh Cổ thở dài: “Nhà em đúng là dở hơi hết, rất vô dụng.”
Trần Nhược Vũ không phục, nghĩ anh có bản lĩnh thì anh tới đây đi, anh gặp qua mới biết được.
Thế nhưng cô không nghĩ, Mạnh Cổ đúng là không mời cũng tới.
Ngày đó đầu tháng ba, bạn bè tụ họp.
Trần Nhược Vũ và Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc cùng nhau tới. Lần này, chủ đề của đám bạn cũ là: “


Pair of Vintage Old School Fru