Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1899 lượt.

hó chịu hơn: “Anh đừng làm cho em khóc, em vẫn đang cố nhẫn nhịn đó, em mà khóc là kinh thiên động địa luôn.”
“Kinh thiên động địa như nào, giống như trên giường không? Vừa khóc còn vừa khuất phục anh?”
Cô đấm một cú vào trước ngực anh: “Bây giờ em đang rất khó chịu, anh đừng nói những lời có tính sắc dục nữa.”
Anh cười cười, rồi dang rộng vòng tay: “Lại đây nào.”
Cô cắn cắn môi, nhào vào trong lòng anh, cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, khóc òa lên.
Qua một lúc lâu, khóc chán rồi. Mạnh Cổ lấy khăn tay lau sạch nước mắt của cô, hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra, sau đó kéo cô vào trong tiểu khu: “Vẫn là nên về nhà, nếu mọi người không tin em thì để anh lên tiếng. Chứng minh lời nói của em là thật, có trọng lượng, về sau không được coi thường em.’’
“Nhưng mọi người nói chuyện rất khó nghe, anh đừng nóng nảy.”
“Không đâu, tính tình anh rất tốt.”
“Còn nữa, anh cố gắng kìm chế câu từ một chút, đều là người trong nhà, đừng khiến mọi người khó xử.”
“Không đâu, anh nói chuyện rất biết cân nhắc.”
Có sao?
“Bác sĩ Mạnh, anh hãy tự hiểu lấy bản thân của mình.”Tự trọng của anh đã bị chính bạn gái phỉ nhổ.
“Đương nhiên rồi, anh có nhận xét rất khách quan về bản thân.”
Tay cầm tay đi lên trên nhà, đã tới trước của nhà của Trần Nhược Vũ. Cô có chút lo lắng nhìn Mạnh Cổ, anh cũng nhìn cô, bỗng nhiên anh nắm chặt lấy cằm của cô, hôn một cái: “Tối hôm qua dùng quá sức, năng lượng đều truyền cho em hết, bây giờ muốn lấy lại một ít.”
Làm loạn cái gì đây? Cô nhịn không được đánh anh một cái.
Nhìn thấy anh cười hì hì, cô bỗng nhiên hiểu ra: “Bác sĩ Mạnh, anh đừng quá căng thẳng.”
“Anh đâu có căng thẳng, tình huống nào mà anh chưa từng gặp qua? Anh chưa bao giờ sợ cãi nhau hết.”
“Anh không phải đến cãi nhau, mà đến gặp người lớn.”Nhất định phải nhắc lại chuyện này cho anh biết.
“Anh biết.”Cho nên anh mới càng căng thẳng.
Không, anh không căng thẳng.
“Trần Nhược Vũ, hôn anh một cái.”
“Đừng có làm loạn.”Cô còn căng thẳng hơn cả anh.
Vừa định nhấc nhân muốn chạy, thì bị anh kéo lại, ngón tay thon dài đầy vẻ quyết đoán đã đặt ở chuông cửa nhà cô.
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa, tim đập nhanh hơn.
Thần tiên, thần linh phù hộ cho ác bá tiên sinh nhà cô.






Mạnh Cổ đại chiến gia đình nhà vợ
Người mở cửa là cô hai.
Nhìn thấy Trần Nhược Vũ dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi về nhà cô hai không khỏi sửng sốt.
Trần Nhược Vũ dẫn Mạnh Cổ vào trong phòng khách, tiếng nói chuyện dừng phắt lại, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người thật vô cùng sống động.
Tên gián điệp là cậu em trai của Trần Nhược Vũ nghe ngóng thấy động tĩnh yên ắng trong phòng khách liền thò đều ra,  vừa thấy tình cảnh này, chạy nhanh như chú mèo nhỏ vọt ra xem náo nhiệt.
Sau đó, người bị cô cả dẫn tới là Lý Siêu cũng tìm được cơ hội thoát thân, đứng dậy xin phép ra về trước. Trần Nhược Vũ nhìn thấy ánh mắt của anh ta như vừa trút được gánh nặng, nhanh chóng muốn được giải phóng, trong lòng đối với anh ta cũng có chút đồng tình.
Mạnh Cổ nhìn thấy sắc mặt của cô nhìn theo Lý Siêu ra về, anh nói: “Em giới thiệu đi.”
“Đây là cha em, đây là mẹ em.”
“Cha, mẹ.”Giọng nói của Mạnh Cổ không hề tỏ ra khách sáo, không hề gọi là “Bác trai, bác gái.”
Cha và mẹ cô còn chưa tiêu hóa được hiện thực rằng con gái của mình mang về một người bạn trai đẹp trai đến vậy, nhưng lại nhanh chóng được sự thân thiết của Mạnh Cổ trấn an.
Hai người họ có thể la toáng lên không?
Kế tiếp là anh chị em họ, cô dì chú bác giới thiệu lần lượt. Biểu hiện của Mạnh Cổ hết sức tự nhiên, mặc kệ là nhớ hay không nhớ, cứ gọi theo Trần Nhược Vũ là được rồi.
Giới thiệu đã xong, mọi người nhất thời chưa biết nên nói gì. Dù sao lúc trước náo loạn một phen, vì chuyện xem mắt mà mẹ đánh con gái, kết quả lúc ra ngoài con gái mang về một người bạn trai không chê vào đâu được, đây giống như ‘tặng’ lại cho mẹ cô một bàn tay vô hình lên má, tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng mọi người cảm thấy có chút xấu hổ.
Không cần phải phân trần cũng đủ biết cô cả mất mặt đến thế nào, lôi kéo người khác tới đây để xem mắt bây giờ thì ... sượng hết cả mặt.
Dưới tình huống như này, vẫn là nên để cha Trần chọn đề tài: “À.”Nhất thời mở miệng không biết nên gọi cậu trai trẻ này như nào.
“Con tên là Mạnh Cổ.”
“À, Mạnh Cổ sao. Là người thành phố A?.”
“Dạ vâng.”
“Làm nghề gì vậy?”
“Con là bác sĩ.”
Mọi người đều đồng loạt liếc mắt nhìn theo cha Trần, không phải mọi người đã biết hết rồi sao.
Cha Trần ho hai tiếng, mới dạo đầu thôi mà, thăm dò vấn đề đều như vậy, cần phải có trình tự, gấp cái gì.
“Vậy, một tháng ...”
Lời còn chưa dứt đã bị con gái lườm một cái, cha Trần đột nhiên nhớ tới lúc trước con gái đã mắng người già lúc nào cũng chỉ soi mói vào mấy chuyện tế nhị, tuy rằng cha Trần luôn muốn hỏi câu hỏi xưa cũ: “Nghề nghiệp – thu nhập - tên tuổi ‘ ba câu hỏi này nhưng với tình huống đặc thù như hiện na


Insane