Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.
gặp phải kẻ thù sau đó nảy sinh tình cảm?”
“Hả?”Oan gia là đúng, tình cảm thì không đúng.
“Hai người đều ngứa mắt nhau, trải qua nhiều chuyện hiểu lầm sau đó phát hiện có tình cảm với đối phương. Đây là quả là một chuyện tình oan gia kinh điển.”Lương Tư Tư nhún vai: “Mình cũng có hai mối tình như này rồi.”
“Không. Tớ thích kiểu người dịu dàng, biết quan tâm người khác.”Gương mặt sáng sủa, tính tình hài hước cô sớm đã không còn mơ tưởng gì. Người đàn ông dịu dàng là lựa chọn số một: “Chuyện ấy, anh ta thích người có ngoại hình xinh đẹp.”Giống như y tá Điền chẳng hạn.
Lương Tư Tư trầm mặc ba giây, hỏi: “Anh ta là người như thế nào?”
Trần Nhược Vũ khổ tâm, cuối cùng mới trả lời: “Loại người tàn bạo.”
Lương Tư Tư gật đầu: “Nghe vậy thì rất man!”
Trần Nhược Vũ mặt mày đen xì, nghĩ thế nào mà nhận xét như thế.
“Dáng người cao lớn thô kệch?”Lương Tư Tư hỏi tiếp.
“Không. Thon dài, cao dỏng.”
“Đẹp trai không?”
“Uhm, có chút.”Kì thật, trong lòng Trần Nhược Vũ sớm đã có câu trả lời. Bác sĩ Mạnh Cổ vô cùng đẹp trai, nếu không sao lúc trước cô lại ấm đầu một mực chạy theo anh, nghĩ đến lại thấy mình đã bị sắc đẹp của anh làm cho điên loạn.
“Làm nghề gì?”
“Bác sĩ.’’ Lương Tư Tư tiếp tục tra hỏi, theo bản năng Trần Nhược Vũ thành thật trả lời.
“Uhm.”Lương Tư Tư suy nghĩ sâu xa mất năm giây: “Nhược Vũ, bạn cảm thấy anh ta rất đáng ghét, đúng không?”
“Đúng.”
“Chuyện này quá dễ.”
“Làm sao bây giờ?”
“Mình rất xinh đẹp.”Lương Tư Tư thành thật trả lời.
Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ cả người. Nhìn trái nhìn phải, từ trên xuống dưới, quả thực Lương Tư Tư rất xinh đẹp, giống như một tiểu thư giàu có, tuy rằng không cao như y tá Điền nhưng khí chất so với y tá Điền thì dịu dàng hơn, ngũ quan tinh tế, đánh giá tổng quát là thuộc tuýp phụ nữ xinh đẹp.
Nên trong chuyện tình cảm, Lương Tư Tư rất được người khác phái săn đón, tình yêu đến tới tấp. Đạp đổ người phụ nữ xấu xa kia, dù thế nào cô ấy cũng sẽ phát triển tình cảm được với bác sĩ Mạnh.
Trần Nhược Vũ còn đang đắn đo, Lương Tư Tư đã tiếp thêm lời: “Vừa hay, tớ đang lều không chiếc bóng, không có người yêu. Mình cũng chưa từng yêu qua người nào tàn bạo, dáng người thon dài, ngoại hình đẹp trai lại làm bác sĩ nữa. Bạn giới thiệu anh ta cho mình, mình sẽ dùng tình yêu thuần phục anh ta, cam đoan anh ta sẽ không có thời gian tìm bạn để gây sự.”
Trần Nhược Vũ há hốc miệng, kế hoạch này nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của cô.
“Này, ngộ nhỡ anh ta mắc bệnh thì sao?”Không phải nói là anh không theo đuổi Trần Nhược Vũ nhưng lại thích gây sự với cô, đôi khi là mắc bệnh tâm thần cũng nên. Nếu lấy lí do này ra để từ chối giới thiệu bác sĩ Mạnh cho Lương Tư Tư, liệu có hợp lí?
“Anh ta là bác sĩ, bệnh gì chứ?”Lương Tư Tư vung tay đầy khí thế: “Làm bác sĩ rất có áp lực, đôi khi tính tình hơi tàn bạo một chút, có lẽ bạn chọc giận người ta khiến người ta khó chịu nên mới vậy thôi. Bạn yên tâm, mình sẽ thu phục anh ta, sẽ hỏi rõ vì sao anh ta lại tức giận với bạn, sau đó giúp hai người làm hòa, cởi bỏ thù hận đôi bên, như vậy, bạn sẽ không còn cảm thấy phiền phức.”
Lắp ghép lời nói của Lương Tư Tư lại, rất ăn khớp với nhau không có kẽ hở. Nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy có chỗ chưa được thỏa đáng cho lắm, Trần Nhược Vũ cắn môi ra điều chịu khổ. Nếu triển khai theo kế hoạch này, sẽ là chuyện có lợi với cô nhưng nghe sao không vui chút nào.
“Nhược Vũ, quyết định như vậy đi, tìm cơ hội nào đó hẹn gặp anh ta. Bạn giới thiệu mình với anh ta, chuyện còn lại không cần bạn phải xen vào, để mình lo.”
Từ ‘thu phục’ này nghe ra rất có trọng lượng, nhưng Trần Nhược Vũ vẫn thấy tương lai rất mờ mịt, đặc biệt cần phải nhấn mạnh hai chữ ‘ nguy hiểm.’
Chưa biết nên trả lời thế nào, thì điện thoại của cô kêu lên, Trần Nhược Vũ chạy vội đi: “Mình đi nghe điện thoại.”
Là điện thoại của Cao Ngữ Lam, cô ấy nói rằng vợ chưa cưới của Lôi Phong đã trở về, Doãn Tắc muốn mời mọi người tới tụ tập ăn khuya, Cao Ngữ Lam hỏi cô có muốn tới hay không.
“Vợ chưa cưới của cảnh sát Lôi?”Trần Nhược Vũ nghe xong, hai mắt sáng rực: “Mình đi. Mình muốn đi! Để cho mình một chỗ.”
Cao Ngữ Lam cười thành tiếng: “Mình biết ngay mà, cho nên mới vội vàng gọi điện rủ bạn. Mau tới đây, quán của Doãn Tắc.”
Nhà hàng của Doãn Tắc tên gọi là “Thực”, đó là một nhà hàng rất đặc biệt về món ăn lẫn phong cách. Trần Nhược Vũ thay vội quần áo, đem túi xách cùng với tiền chạy nhanh ra cửa. Trong phòng khách, Lương Tư Tư còn đang chờ cô bàn mưu tính kế, cô đành khất chuyện này để sau tính, rồi chạy đi nhanh như chớp.
Cao Ngữ Lam gọi điện rất đúng lúc. Chẳng những giúp cô thoát khỏi thế cục khó xử, còn thỏa mãn lòng hiếu kì của cô, rốt cuộc cô có thể gặp được vợ chưa cưới yêu quý trong truyền thuyết của Lôi Phong.
Đối với chủ đề này, cô và Cao Ngữ Lam rất có hứng thú. Nghe nói, nhà Lôi Phong có tiền có quyền, cha là là ông lớn trong ngành công an, mẹ là cục trưởng cục thuế vụ. Lôi Phong mặc dù sống trong nhung lụa nhưng được giáo dục rất nghiêm, cha mẹ yêu chiều nhưng khôn