Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.
một lần không.
Trần Nhược Vũ đồng ý.
Lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác bình thường. Đối tượng xem mắt tên là Đường Kim Tài, cha mẹ mở công ty vận chuyển hàng hóa, quy mô không lớn nhưng làm ăn cũng khá. Anh ta có chiều cao bình thường, tướng mạo bình thường, nhưng nhìn qua cũng là người đứng đắn.
Triệu Hạ cũng không cần phải giới thiệu nhiều, bởi Đường Kim Tài đã giúp đỡ hai người trong việc chuyển hàng hóa, chỉ nói qua Trần Nhược Vũ là bạn hàng của cô. Đường Kim Tài có gặp qua Trần Nhược Vũ một lần tại văn phòng làm việc, cũng có chút ấn tượng. Triệu Hạ chỉ giới thiệu qua cho anh ta, Đường Kim Tài hiểu ý rất nhanh.
Vì Thế Trần Nhược Vũ và Đường Kim Tài coi như quen biết. Ngày đó, vận chuyển hàng hóa Đường Kim Tài còn mời Triệu Hạ và Trần Nhược Vũ ăn cơm trưa. Anh ta không quá nhiệt tình, Trần Nhược Vũ cảm giác được anh ta và cô là cùng một loại người.
Sau một tuần, Đường Kim Tài gọi điện cho Trần Nhược Vũ, muốn hẹn cô ở quán cafe, Trần Nhược Vũ nghĩ, thôi lần này xem như chính thức quen biết nhau đi. Cô không nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Kết quả lúc đến quán cafe, Trần Nhược Vũ há mồm không kịp đóng. Đường Kim Tài còn dẫn theo cả mẹ.
“Xin lỗi, Trần tiểu tư, mẹ tôi nghe nói tôi ra ngoài gặp em, nên muốn đi cùng, tôi khuyên không được.”Đường Kim Tài thừa dịp mẹ đi vắng một lúc, nói lời xin lỗi với cô.
Trần Nhược Vũ còn có thể nói gì chứ? Cô cảm giác trong người không được khỏe cho lắm.
Đầu choáng váng, như ngồi trên đống lửa, đống than.
Cô đã nhẫn nhịn quá mức chịu đựng đành phải lấy cớ đi toilet, sau đó cầm điện thoại tìm người đến cứu.
“Cái gì? Bạn đang ở sân bay? Tưu Tư sao hôm nay bỗng dưng bạn đi công tác vậy? Uhm, đột xuất à, vẫn là hoạt động trước hả, mình biết rồi. Không có viêc gì, không có việc gì, dù sao bạn cũng ở sân bay rồi mà. Thuận buồm xuôi gió nhé,ở bên ngoài cẩn thận một chút.”
“Lam Lam, bạn đang đi làm à? À, bạn giúp chị Doãn Ninh trông con à? Vậy chị Doãn Ninh và Doãn Tắc bao giờ trở về? Bốn, năm giờ á, thôi vậy. Không có việc gì, mình không có chuyện gì. Vậy bạn gởi lời chào đến nhóc con cho mình nhé.”
Trần Nhược Vũ gọi hai cú điện thoại xong, thiếu chút nữa khóc ròng, cô không đen đủi đến thế chứ?
Một bác nào đó đi từ phòng toilet đi ra, Trần Nhược Vũ đang cản đường người ta rửa tay, cô xấu hổ xin lỗi rồi tránh đường.
Trần Nhược Vũ nghĩ, việc này không thể tìm Triệu Hạ được, nếu không sẽ làm hỏng mối quan hệ bạn bè này. Thế nhưng cô còn có thể tìm ai? Cô tìm mãi không ra, cuối cùng cắn rắng cắn lợi gọi cho một người, đã lâu rồi dãy số này và cô không có liên lạc.
“Bác sĩ Mạnh, anh có thể giúp tôi việc này được không?”Vừa nghe thấy có người bắt máy, Trần Nhược Vũ xộc thẳng vào chủ đề chính.
“Trần Nhược Vũ?”Nghe giọng điệu của Mạnh Cổ đủ khiến cho Trần Nhược Vũ hiểu ra anh đang trêu đùa cô: “Em rửa tay sạch rồi?”
“À.”Trần Nhược Vũ nhìn nhìn bồn rửa tay, rồi nhìn xà phòng trên tay của bác nào đó. Rửa sạch cái gì chứ: “Tôi đang ở trong toilet. Nhưng không có rửa tay.”
Bên kia trầm mặc vài giây: “Lần trước gởi tin nhắn cho em, bảo em rửa tay cho sạch vào, để tôi cắn lại, bây giờ em gọi điện thoại cho tôi.”
Trần Nhược Vũ mở lớn miệng: “Tôi không nhận được tin nhắn.”
Xong rồi, xong rồi, cái nhà mạng di động chết tiệt này. Cô còn nghĩ cái tin nhắn ngu xuẩn kia làm phật ý bác sĩ Mạnh, quả nhiên thằng nhãi này là người có thù tất báo. Khó trách anh không liên lạc với cô, hóa ra là như vậy.
Nhưng trước mắt việc cần lo không phải việc này. Trần Nhược Vũ lột sạch mặt mũi của mình, nói: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh Cổ, Mông Cổ đại nhân, anh có tạm gác thù oán lại phía sau, bây giờ anh cứu tôi một mạng trước được không.”
Anh hùng cứu kẻ tâm thần
“Cứu mạng? Em làm sao vậy?”
“Tôi gặp người quen.”
“Gặp lưu manh?”
“Không, không. So với lưu manh còn ghê gớm hơn nhiều.”Trần Nhược Vũ nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ bà bác đang rửa tay ra thì không còn ai khác, cô ôm điện thoại, dùng giọng nhỏ nhất nói: “Anh ta đưa mẹ tới.”
Mạnh Cổ cắt lời: “Trần Nhược Vũ, loại tiết mục như này diễn qua điện thoại cũng được.”
“Hả?”Trần Nhược Vũ bừng tỉnh: “Đúng, đúng. Anh nói đúng. Tôi không cần làm phiền đến anh nữa.”
Cô cúp điện thoại nhanh như chớp. Sau đó, gọi điện cho Lương Tư Tư, kết quả là điện thoại tắt máy. Gọi cho Cao Ngữ Lam, lần đầu không ai nghe máy, lần thứ hai đợi lâu mới có người nghe máy, nhưng lại có tiếng trẻ con hét đến chói tai còn có cả tiếng chó sủa, náo loạn vô cùng, hiển nhiên là không thích hợp cùng cô diễn trò. Trần Nhược Vũ nói rằng sẽ tìm Cao Ngữ Lam nói chuyện sau, rồi cúp máy.
Được rồi, chỉ còn lại bác sĩ Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ bỗng thấy phiền, ngẫm đi ngẫm lại, cần ra ngoài tìm cách ứng phó.
Cô đi về chỗ ngồi, phát hiện người ở cùng toilet vừa nãy ngồi ngay sau lưng cô, Trần Nhược Vũ đi qua thấy được bác ấy mỉm cười gật đầu. Cô cũng đáp lễ lại, nói không ra lời, tự mình cổ vũ lấy bản thân.
Vừa ngồi xuống, mẹ Đường lên tiếng: “Sao