Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.

oạt chồng quá.
Hiểu lầm cũng không sao, chỉ sợ anh trả đũa, cô đấu không lại anh.
“Đương nhiên, cháu có thể đổi chiêu thức khác, dùng chiêu của nó hôm nay sẽ không mới mẻ gì. Bác sẽ giúp cháu tính kế, đúng rồi, cháu có thể nói, Mạnh Cổ, bài thuốc trĩ mà anh thường dùng rốt cuộc tôi mua được rồi.”
Sặc !!!!
Trần Nhược Vũ tự mình sặc nước bọt của mình.
Người này chính là mẹ thân sinh ra Mạnh Cổ sao?
“Cháu cũng biết là chiêu này hay lắm đúng không?”
“Bác à, bác rất hài hước.”
“Quá khen, quá khen. Mạnh Cổ tính tình nóng nảy, không kiên nhẫn đều di truyền từ cha nó, còn bộ dạng xinh đẹp hài hước là di truyền từ bác.”Tóm lại những thứ tốt trên người anh đều được di truyền từ bà, còn những thứ xấu xa độc ác đều di truyền từ cha anh.
Trần Nhược Vũ nhìn mẹ Mạnh đang tủm tỉm cười, bỗng nhiên có cảm giác hâm mộ với Mạnh Cổ. Nếu cô có một bà mẹ đáng yêu như vậy, cô sẽ cam tâm tình nguyện trở về thành phố C.
Mạnh Cổ lái xe tới chỗ hai người, anh nhìn Trần Nhược Vũ nói: “Tôi đưa mẹ tôi về trước, sau đó quay lại bệnh viện, không đưa em về được.”
Trần Nhược Vũ gật gật đầu, cảm thấy Mạnh Cổ rất hiếu thuận, ít nhất thì trước mặt mẹ anh, anh và mẹ anh rất giống nhau. Mẹ Mạnh cũng không nói gì thêm với Trần Nhược Vũ, bà vẫy vẫy tay chào cô, nói lời tạm biệt.
Trần Nhược Vũ nhìn hai người lên xe, sau đó cô xoay người, tâm tình có chút mơ hồ bước đi lang thang trên đường. Cô suy nghĩ, vậy cô di truyền từ ai? Nghĩ nửa ngày, ừm, tính tình keo kiệt là từ mẹ, nhát gan di truyền từ cha cô.
Buổi tối hôm nay, cô gọi điện thoại cho Triệu Hạ, đem chuyện gặp gỡ mẹ con Đường Kim Tài kể lại. Triệu Hạ nói tốt cho mẹ của Đường Kim Tài, khuyên cô yên tâm, nói nếu Đường gia còn tìm cô, thì cô tự biết phải làm sao.
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng của mẹ. Không biết lúc này mẹ cô đã nguôi giận chưa, tính tình mẹ cô hơi ngang ngạnh, nhất định sẽ rất khó xuôi giận, cô nên nói thế nào để cha mẹ thông cảm cho cô, nói về lý tưởng sống của cô đây?
Muốn, rất muốn, gia đình Mạnh Cổ thương yêu lẫn nhau, gia đình có điều kiện, công việc thành tựu, tiền đồ mở rộng. Lại còn có bạn thân là Doãn Tắc và Lôi Phong chơi từ nhỏ, vô cùng thân thiết. Còn chính mình, bạn bè không nhiều, tiền lương không nhiều, tiền đồ mơ hồ.
Trần Nhược Vũ thở dài, cô có chút ghen tị với Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ lên mạng dạo chơi, trong lúc vô tình nhìn thấy bức tranh phong cảnh. Trong rừng hoa đào, lá cành sum xuê, cánh hoa bay bay. Một người đàn ông thân áo trắng đứng khoanh tay, có vài phần phóng khoáng, vài phần quyến rũ.
Trần Nhược Vũ ngắm nhìn, không biết vì sao lúc này cô thấy rất giống Mạnh Cổ. Cô cầm điện thoại chụp lại. Chụp xong, cô cầm điện thoại xem trái xem phải, rất hài lòng. Mạnh Cổ nói, anh bị bạn gái đá ba lần, cô rất hiếu kì, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết sau này còn có cơ hội để nghe nữa hay không.
Buổi tối hôm nay, Trần Nhược Vũ nhắm nghiền hai mắt lại, trong đầu hiện lên bức tranh hoa đào và hình ảnh người đàn ông đứng trong đó.
Vài ngày sau đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Đường Kim Tài không tìm Trần Nhược Vũ cũng không vì chuyện của cô mà tìm tới Triệu Hạ. Bên phía Mạnh Cổ cũng không có động tĩnh, không tin nhắn, không điện thoại. Trần Nhược Vũ nhìn bức ảnh đào hoa tiên sinh một lúc lâu, chuyện cũng bình thường thôi, bạn bè đâu phải lúc nào cũng gọi điện nói chuyện đâu. Hơn nữa, nếu không có chuyện gì mà anh gọi điện tìm cô, khẳng định là lại tìm cớ gây chuyện, cho nên không tìm cũng tốt.
Hôm nay, Trần Nhược Vũ gọi điện về nhà, ân cần hỏi thăm cha mẹ. Gần đây, mỗi ngày cô đều gọi điện trong nhà, mặc dù thấy hơi sợ nhưng nếu không gọi thì không được.
Mẹ Trần lại hỏi khi nào cô trở về, nhưng cô vẫn trả lời như cũ, cô không muốn trở về. Lần này mẹ cô không cúp ngay điện thoại nhưng cũng tỏ ra không vui vẻ khi nói không hiểu cô đang nghĩ gì. Nói, hồi nhỏ sức khỏe cô rất yếu, nuôi cô rất vất vả kết quả là khi lớn lên cô không hiếu thuận như em trai, thật sự là nuôi cô lớn chừng này cảm thấy uổng công.
Trần Nhược Vũ không trả lời, trong lòng thấy rất chua chát. Trước đây, cơ thể cô không khỏe mạnh, thường xuyên mắc bệnh, chăm sóc một đứa trẻ như cô rất vất vả. Thế nhưng, khi cô ở nhà, mọi chuyện đều do cô làm, đi chợ nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp đều do cô làm. Em trai cô không hề động chân một chút nào. Đi mua thuốc, rót nước, nấu cơm những việc nhỏ nhất cũng đều đến tay cô, em trai cô nếu không đi chơi thì ở nhà chơi game.
Khi ra ngoài làm việc, cho dù thế nào cô cũng luôn dành một khoản gởi về nhà, muốn cho cha mẹ ăn ngon một chút, không muốn cha mẹ cô phải vất vả. Cô biết, mẹ cô trọng sĩ diện, cô cũng đâu muốn bà phải mất mặt vì cô. Mấy người họ hàng lúc nào tụ tập lại một chỗ luôn hỏi rằng con gái bà gởi tiền hàng tháng về nhà là bao nhiêu, cho nên cô cắn răng ăn uống cần kiệm để gởi tiền về cho cha mẹ.
Mà em trai cô, còn đang học dở đại học, thậm chí chi phí học tập cũng do cô chu cấp. Mẹ cô nuôi dưỡng em trai cô đâu phải vất vả,