Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.
bởi vì cô đều đứng đằng sau lo lắng hết, cô cũng phải bỏ ra rất nhiều.
Kết quả thì sao, cô nhận lại một câu rằng mình không hiếu thảo bằng em trai.
Trần Nhược Vũ không lên tiếng, mẹ Trần còn nói tiếp. Mẹ cô hỏi chuyện bán bảo hiểm của cô như nào, có phải lúc nào cũng cúi đầu khom lưng trước ông này bà nọ, cả ngày phải lộ ra khuôn mặt tươi cười để cầu xin người khác mua? Lời nói của mẹ cô không hề dễ nghe, Trần Nhược Vũ không còn sức để giải thích.
Vừa gọi điện thoại cho mẹ, nghe được những câu như này, Trần Nhược Vũ lấy cớ mệt muốn đi nghỉ, rồi cúp máy.
Cúp điện thoại, Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi ở mép giường, cô rất buồn nhưng không khóc. Cô cảm thấy, nếu khóc vì những chuyện như này sẽ hình thành một thói quen không thể khống chế được, con người càng khóc sẽ càng yếu đuối. Vì thế, cô sẽ không khóc.
Cô vẫn luôn tự hỏi, cô phải làm thế nào, người nhà mới có thể hài lòng về cô. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra cách nào. Cô không thích cách xử lí mọi chuyện của cha mẹ, cũng không thích sự kì vọng của cha mẹ dành cho cô. Mà nếu cô không đạt được yêu cầu của cha mẹ, quay về thành phố C, sống theo cách sống của cha mẹ, cô cũng không thể làm được.
Bỗng nhiên, cô nhớ tới Mạnh Cổ, nhớ tới khuôn mặt biểu cảm của anh, nhớ những lời ác độc của anh, nhớ lúc anh lấy cô ra làm trò đùa, nhớ lúc anh giáo huấn cô.
Nếu có anh ở bên lúc này, cô sẽ không đau khổ bây giờ. Tuy rằng anh luôn khiến cô bực mình nhưng luôn đưa ra những lời góp ý cho cô.
Cô nhớ anh.
Không biết anh có đi xem mắt không? Đối tượng xem mắt như thế nào? Có phải là con gái viện trưởng hay không? À, đứa nhỏ của hai người sau này gọi là viện trưởng Mạnh nghe rất bùi tai. Trần Nhược Vũ tự mình tưởng tượng. Nếu sau này không gọi là bác sĩ Mạnh, cũng có thể gọi là bác sĩ hào môn.
Cô nhìn di động, \'đào hoa tiên sinh\' vẫn phóng khoáng đĩnh đạc đứng yên ở trong bức tranh. Cô nhớ tới anh, nhưng không muốn gọi điện thoại cho anh, không có chuyện gì thì gọi rồi biết nói thế nào? Ngộ nhỡ anh nói, Trần Nhược Vũ, em không có việc gì tìm tôi gây chuyện hả, muốn chết sao?
Trần Nhược Vũ tưởng tượng đến giọng nói của anh, nở nụ cười. Hy vọng về sau, con gái viện trưởng sẽ gọi anh, Mạnh Cổ, anh còn chưa thay tã cho đứa trẻ hả, muốn chết sao?
Trần Nhược Vũ buông chiếc di động trong tay xuống, nằm xuống giường, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Anh có cuộc sống hạnh phúc, cô cũng sẽ có. Cô không thể bi quan, không nên đau khổ, cô còn trẻ như vậy, ngày còn rất dài.
Tuy rằng ngoài miệng mẹ mắng nhưng vẫn còn rất lo lắng cho cô, cha cô tuy rằng không dám phản đối quyết định của mẹ, nhưng cha vẫn lo lắng cho cô. Em trai tuy rằng hơi lười biếng một chút, nhưng vẫn rất quý mến cô.
Cho nên, cô phải đứng dậy, phải phấn chấn lên.
Trần Nhược Vũ cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Trước khi ngủ, cô còn nhớ rằng ngày mai phải gọi cho Cao Ngữ Lam, hỏi xem gần đây cô ấy và Doãn Tắc như thế nào, có lẽ nên tìm cơ hội theo chân nhóm đó tụ tập một lần, có thể Mạnh Cổ cũng sẽ tới.
Trần Nhược Vũ có làm như vậy nhưng Mạnh Cổ không tới. Hôm cả nhóm tụ tập, Mạnh Cổ nói có việc bận, Trần Nhược Vũ hỏi xem có nên chờ Mạnh Cổ rảnh rồi tụ tập sau nhưng cả hội vẫn ăn uống phè phỡn. Vì thế cho dù trải qua một buổi tối vô cùng náo nhiệt nhưng không có Mạnh Cổ, cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Hôm sau, Trần Nhược Vũ lấy điện thoại ra xem, do dự liệu có nên gọi điện thoại cho Mạnh Cổ hay không, nói rằng hôm qua cả nhóm tụ tập nhưng anh không tới, nên hỏi han một chút. Như vậy có được cho là lí do không? Hình như có chút cố ý thì phải.
Cô suy nghĩ lại, do dự đi do dự lại, không hề có tinh thần làm việc chút nào.
Chưa kịp quyết định có nên hay không, cô nghe có tiếng điện thoại gọi tới. Là Đường Kim Tài.
Đầu tiên là anh ta xin lỗi vì chuyện lần trước, anh ta nói mẹ anh không có ác ý, chỉ hơi thích lo chuyện một chút, tính tình nhanh nhẹn, cái gì cũng muốn ngay và luôn.
Trần Nhược Vũ chấp nhận lời xin lỗi này, cô còn sợ anh ta sẽ nghĩ cô là kẻ bị thần kinh.
Đường Kim Tài không nói về chuyện xem mắt lần trước quá nhiều, giọng nói anh ta có phần dè dặt, sau đó anh ta chuyển sang chuyện khác. Anh ta nói, cậu của anh ta gặp chuyện nên phải chịu sự đả kích rất lớn, sau đó có chứng bệnh uất ức, đi gặp bác sĩ tâm lí một thời gian nhưng không có khởi sắc gì cả. Ở thành phố này, có bác sĩ nổi tiếng, là bác sĩ Lưu khoa thần kinh, anh ta hỏi người mà Trần Nhược Vũ hẹn hôm đó có phải chính là khoa thần kinh của chủ nhiệm Lưu hay không.
Trần Nhược Vũ ngây người, cô làm gì có cuộc hẹn trước nào đâu? Nhưng bệnh viện đó là nơi Mạnh Cổ làm việc, chủ nhiệm Lưu là có thật.
“Chủ nhiệm Lưu vang danh cả nước, để hẹn khám với ông ấy rất khó. Hai ngày trước, mợ tôi có đề cập qua với tôi về chuyện này, cô ấy nhờ tôi tìm cách hẹn gặp chủ nhiệm Lưu. Mẹ tôi đột nhiên nhớ tới lần trước, bạn em nói rằng em có hẹn với chủ nhiệm Lưu, có phải anh ta có quen với chủ nhiệm Lưu không.”
“Uhm. Hình như có quen biết.”
“Vậy em có thể giúp tôi việc này được khô