Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341972

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1972 lượt.

m anh.
“Đừng làm loạn, bẩn quần áo của tôi.”
Trần Nhược Vũ cắn môi, lại lấy một miếng bỏng ngô ném anh.
“Con trai!”Giọng nói của người phụ nữ nào đó vang lên phía sau lưng Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ sửng sốt, dừng cánh tay đang định ném bỏng ngô về phía anh, nghe thấy Mạnh Cổ trả lời: :”Mẹ.”
Trần Nhược Vũ quay ngoắt đầu lại, đúng là người đi toilet vừa nãy, người đã nghe thấy hết những lời cầu cứu của cô, sau đó còn ngồi đằng sau mẹ Đường kia nữa chứ.
Hóa ra là mẹ Mạnh Cổ! Sao có thể như thế được? Sao lại trẻ đến thế?
Cô hoảng sợ mở to hai mắt, nhanh chóng đảo mắt qua chỗ Mạnh Cổ, anh nhếch miệng: “Phiền em nên kiềm chế chứng sợ hãi khi gặp người lớn một chút.”
Kiềm chế? Loại chuyện như này kiềm chế kiểu gì?
Xong rồi, xong rồi, cô vừa làm ra những chuyện gì đây!
Trước mặt người ta, cô lôi con trai nhà người ta diễn trò nói dối cùng cô? Vừa rồi cô còn giơ tay cho anh cắn, đúng không? Cô còn nói lấy thân báo đáp, đúng không?
Cô còn nói gì nữa? Còn làm trò hề gì nữa?
Trần Nhược Vũ nghĩ không ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.






Mông Lạnh bị trĩ
Mặt Trần Nhược Vũ như muốn rớt hẳn xuống đất, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Mạnh Cổ, thế nhưng mẹ Mạnh vui vẻ tiến về chỗ bàn của hai người.
“Mẹ sao lại ở đây?”Mạnh Cổ vờ như không thấy ánh mắt cầu cứu của Trần Nhược Vũ, coi cô như không khí, ngồi tiếp chuyện với mẹ mình.
“Mẹ có hẹn với bạn ra ngoài đi chơi.”
“Bạn mẹ đâu?”
“Xin chào, Tiểu Vũ.”Mẹ Mạnh hiền lành vô cùng.
“Cháu chào bác.”Trần Nhược Vũ nơm nớp lo sợ, người bác này không phải muốn hỏi mình một đống vấn đề chứ. Hôm nay, cô không thể chịu nổi cực hình tra tấn nào thêm nữa.
“Tiểu Vũ có bệnh sợ hãi khi gặp người lớn hả?”
Đến rồi, đến rồi bắt đầu hỏi rồi. Hơn nữa, cú mở màn đã lôi ngay bệnh này ra làm trò cười, nói đến cái nhược điểm buồn cười này.
Trần Nhược Vũ theo bản năng nhìn Mạnh Cổ, nhưng Mạnh Cổ còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Mạnh liền nói: “Trước mặt người lớn lo lắng cũng là chuyện bình thường, nhưng với bác thì không cần, bác còn trẻ như vậy mà.”Mẹ Mạnh nói xong, còn sờ sờ mặt mình, động tác nhấn mạnh về độ trẻ tuổi của mình.
Trần Nhược Vũ sửng sốt hỏi: “Cô à, cô hơn mười tuổi sinh ra bác sĩ Mạnh sao?”
Mẹ Mạnh cười haha, Mạnh Cổ ở bên cạnh tức giận: “Trần Nhược Vũ, đừng vuốt mông ngựa*.”
(*) Ý nói Trần Nhược Vũ đừng có nịnh nọt.
Cô trưng ra vẻ mặt vô tội, cô đâu có, mẹ anh thực sự rất trẻ mà.
“Đừng để ý đến nó, có đúng là vuốt mông ngựa nhưng bác rất thích.”Mẹ Mạnh cười đến mí mắt dính lại với nhau, tinh thần phấn chấn: “Mạnh Cổ là do bác sinh ra, không phải nhặt được.”
“Mẹ, cũng phiền mẹ chú ý đến hình tượng người lớn của mình.”
“Mẹ rất chú ý mà. Con trai, con và Tiểu Vũ quen biết như thế nào?”
“Cô ấy là bạn thân của bạn gái Doãn Tắc.”
“Doãn Tắc có bạn gái rồi sao? Aiz, đứa nhỏ này lâu rồi mẹ cũng chưa gặp, con bảo với nó là làm cơm mời mẹ đi, quan trọng là rủ cả bạn gái nó nữa.”
“Nếu nói như vậy, khẳng định Doãn Tắc sẽ từ chối.”
“Vậy con đổi cách nói đi. Dù sao, mẹ cũng muốn gặp qua một lần.”
“Để con nói, Doãn Tắc càng không đồng ý.”
“Đó là con không biết cách nói, con uyển chuyển một chút, thông minh lên một chút.”
Trần Nhược Vũ ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận đánh giá người mẹ trẻ này, xem hai người nhắc đến Doãn Tắc, cô khéo léo tìm cơ hội chen miệng: “Chuyện đó, bác sĩ Mạnh, bác à, hai người cứ trò chuyện nhé, cháu không quấy rầy, cháu đi trước.”
Mạnh Cổ gật đầu, mẹ Mạnh gật đầu, Trần Nhược Vũ thở nhẹ ra, vừa định đứng dậy, mẹ Mạnh nói: “Chúng ta cũng muốn ra về, cùng về thôi.”
Trần Nhược Vũ nhìn trộm Mạnh Cổ, anh không có phản ứng gì, ra vẻ rất nghe lời mẹ. Loại hình tượng con ngoan như này khiến Trần Nhược Vũ mở rộng tầm mắt.
Ba người bước ra đến cửa, Mạnh Cổ đi lấy xe. Trần Nhược Vũ muốn tạm biệt lại bị mẹ Mạnh kéo tay lại: “Tiểu Vũ à, Mạnh Cổ vừa rồi ăn nói rất không lễ phép, bác thay nó xin lỗi cháu.”
“Không việc gì, không việc gì.”Trần Nhược Vũ hoảng loạn xua tay: “Đó là phong cách của bác sĩ Mạnh ạ.”
Phong cách? Nói xong, cô thấy hơi xấu hổ, lần này mới đúng với cụm từ vuốt mông ngựa.
Cũng may, phản ứng của mẹ Mạnh là tủm tỉm cười, không suy nghĩ nhiều, mẹ Mạnh nói tiếp: “Cha của Mạnh Cổ, cũng sẽ sắp xếp cho nó buổi xem mắt. Nếu không như vậy đi, đến lúc đó cháu cũng tới, trả thù lại?”
Trần Nhược Vũ nhất quyết lắc đầu, dùng sức xua xua cánh tay: “Không, không.”
Xong rồi, xong rồi, người lớn này biết cách dọa người quá.
“Không sao, không cần lật bàn. Cháu cứ tưởng tượng hôm nay nó làm như nào,thì cháu làm với nó như vậy.”
Đem chuyện anh nói cô mắc bệnh thần kinh đề cập tới sao?
“Chiêu này đối với bác sĩ Mạnh không có tác dụng. Nếu cháu nói: “sao anh không tới khoa thần kinh khám bệnh”người khác sẽ tưởng anh chuyển từ ngoại khoa tới khoa thần kinh thôi, không có hiệu quả.”Hơn nữa, cô đi đến làm loạn buổi xem mắt của Mạnh Cổ để làm gì chứ? Anh sẽ nghĩ cô yêu anh đến chết, liều mạng đ