Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.
m rủa như vậy còn nói không hận anh ta?”
“Vậy anh cả ngày miệng quạ rủa tôi thì sao, chẳng lẽ anh hận tôi?”
Trần Nhược Vũ phản ứng rất nhanh, mồm miệng nhanh nhẹn. Mạnh Cổ hai mắt như tỏa sáng nhìn cô, hai gò má ửng hồng, cười: “Em uống say à? Trần Nhược Vũ.”
“Không có. Rượu nhẹ không phải là rượu, làm sao say được.”Cô đáp chắc nịch.
“Có chữ rượu thì là rượu."
"Long Island Iced Tea thì là trà chắc?”
Mạnh Cổ không nói, anh đợi một lúc sau lại nói: “Đối thoại của chúng ta bắt đầu suy dinh dưỡng.”
“Không phải đâu, tôi cảm thấy rất tuyệt.”Trần Nhược Vũ chống cằm, rót một chén: “Bác sĩ Mạnh cảm thấy buồn à, vậy chúng ta đổi đề tài. Mẹ bác sĩ Mạnh có thích mối tình đầu của bác sĩ Mạnh không?”
“Bà nói cô ấy quá mạnh mẽ, tôi sẽ rất vất vả.”
“Mẹ anh rất thương anh.”Trần Nhược Vũ rất hâm mộ: “Con gái không đủ kiên cường sẽ không chịu được khổ, bác lo anh sẽ vất vả, nếu cô ấy quá mạnh mẽ sẽ lo anh càng vất vả. Bác ấy sao không thể lo bạn gái anh phải chịu đựng anh tàn phá tinh thần mỗi ngày, sẽ rất đáng thương. Bác sĩ Mạnh, mẹ anh rất thiên vị.”
“Bà ấy là mẹ tôi, không thiên vị với tôi thì thiên vị với ai?”
“Tôi cũng muốn có người thiên vị tôi. Mặc kệ có đạo lý hay không, mặc kệ cho dù xảy ra chuyện gì, nếu có người đối xử không tốt với tôi sẽ bị trừng phạt. Ai mà nói xấu tôi, khiến tôi không vui sẽ mắng lại, đây là con gái tôi, không thiên vị nó thì thiên vị ai."
Mạnh Cổ nhìn cô, hỏi: “Em và người nhà có quan hệ không tốt sao?”
Cô lắc đầu: “Là tôi vô tích sự, không đạt được kì vọng của cha mẹ, tôi còn lừa dối họ nữa, làm cho họ thất vọng. Bác sĩ Mạnh, tôi thực sự không xong rồi, dường như tôi chưa từng làm được gì khiến cho bản thân mình tự hào, cho gia đình phải kiêu ngạo vì mình.”
Mạnh Cổ không nói lời nào, nâng tay gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, sau đó phát hiện mình đang bị ai đó trừng mắt.
Trần Nhược Vũ chậm một bước, không cướp được sushi, vì thế rót một chén rượu: “Bác sĩ Mạnh, anh với y tá Điền có quan hệ gì.”
“Bác sĩ và y tá.”
“Quan hệ tốt ghê.”
Mạnh Cổ cốc vào đầu cô: “Bên trong đầu em chứa cái cái gì.”
“Đau.”
“Tự mình sửa lại đi, bác sĩ và y tá thì nên có quan hệ gì?”
“Thì mối quan hệ giữa bác sĩ Mạnh và y tá Điền đó.”
“Đừng mượn rượu giả điên.”Mạnh Cổ cảnh cáo cô.
Trần Nhược Vũ chống tay lên bàn, cười cười, tỏ vẻ chân thành: “Quan hệ đồng nghiệp. Nhưng những người khác nói hai người có quan hệ rất thân mật, rất xứng đôi.”
“Như nào thì là xứng đôi?”
“Trai đẹp gái xinh, môn đăng hộ đối, bác sĩ với bác sĩ, bác sĩ với y tá, giàu có, xinh đẹp cùng nhau tỏa sáng.”
Mạnh Cổ không lên tiếng, anh chỉ chăm chú gắp đồ ăn và uống rượu.
Kì thực, xứng hay không xứng, ai hiểu được chứ.
“Bác sĩ Mạnh, chúng ta là bạn tốt của nhau, bạn bè thân thiết, có thể ngồi chung một chỗ tán gẫu, tâm sự. Cho nên, nếu có người coi thường tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Miệng anh độc địa như vậy, nói chuyện vô cùng khó nghe, cãi nhau nhất định sẽ thắng.”
“Trần Nhược Vũ, em làm ơn lần sau nhờ người khác không cần phải khen đến thế đâu.”
“Tôi không cầu xin mà là yêu cầu. Giúp đỡ bạn bè chính là nghĩa vụ. Bác sĩ Mạnh, tôi rất vui, trước kia tôi rất ghét anh, nhưng bây giờ chúng ta là bạn bè, quả thực rất tốt, tôi rất vui.”
“Tôi thấy em ăn nói lung tung rồi tự thấy vui.’’
“Nói như vậy cũng đúng. Bác sĩ Mạnh, hai người có lưu số điện thoại của nhau không? Lần sau có gặp mặt nữa không? Nếu có lần sau, nhất định anh phải nói cho tôi biết đó.”
Mạnh Cổ không trả lời.
“Còn nữa, còn nữa. Hai người bạn gái còn lại của anh đâu, các cô ấy có trở về xin anh quay lại không? Ba người và cả anh nữa có thể làm một bàn mạt chược. Không đúng, còn có cả y tá Điền nữa, cô ấy đối với anh như nào, hẳn anh biết chứ? Vậy cô ấy sẽ ngồi bàn còn anh đứng.
Aiz, tôi quên mất anh còn có đối tượng xem mắt nữa, nhưng hết chỗ rồi, như vậy hai người có thể cùng nhau đứng. Nếu không thì chơi thêm bàn nữa, rủ cả cha mẹ anh, làm hai bàn mạt chược. Hoặc chia thành hai lần đánh, như vậy là đủ hai bàn ... “Trần Nhược Vũ vừa cười vừa nói: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, anh xem, tôi có thông minh không, sớm đã vứt bỏ anh. Tôi ghét nhất là chơi mạt chược.”
Mạnh Cổ nghe cô nói, rồi ngoắc tay gọi nhân viên tính tiền. Trần Nhược Vũ cười đến híp cả mắt: “Bác sĩ Mạnh, lần sau anh nhớ tìm tôi uống rượu nhé, nói chuyện phiếm với anh tôi rất vui.”
“Với tửu lượng này của em, định uống như nào.”
“Tửu lượng tôi khá lắm.”Trần Nhược Vũ cười, cô thấy Mạnh Cổ trả tiền boa cho nhân viên, nói: “Bác sĩ Mạnh, lúc anh trả tiền nhìn rất đẹp trai.”
Nữ nhân viên nghe vậy nhìn thoáng qua Mạnh Cổ, trộm cười một cái. Mạnh Cổ cũng cười, sau đó quay lại bàn kéo Trần Nhược Vũ đi: “Đi về.”
“Được.”Cô trả lời vô cùng sảng khoái.
Mạnh Cổ kéo cô ra đến cửa, vẫy tay gọi taxi. Trần Nhược Vũ nói: “Bác sĩ Mạnh, tuy rằng bộ dáng tiêu tiền của anh rất đẹp trai nhưng lúc anh kiếm tiền còn đẹp trai hơn nữa. Cho nên anh nhất định phải tiết kiệm một chút, mì kéo Lan Châu còn ngon hơn mì sợi Nhật Bản, bát