Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.
mì cũng to hơn. Cho nên anh mua kem dưỡng da tay cũng không cần mua hàng hiệu, mua loại bình thường là được rồi.
Lần sau nếu ai dám để anh uống rượu rồi lái xe, anh phải đánh cô ấy ngay, không phải anh là ác bá tiên sinh hay sao? Anh hung hăng ngoan độc như vậy mà, lúc cần ra tay là phải ra tay. Cũng không được ra tay bừa bãi, ví dụ như đối với tôi, anh phải kìm chế lại, tính cách thiếu hụt do trời sinh thì sau này phải dựa vào năng lực kiềm chế để bù lại. Anh nói xem, tôi nói đúng không.”
Trần Nhược Vũ thao thao bất tuyệt một mình. Lúc xe tới, cô bị đẩy lên xe, ngồi trên xe thật thoải mái, cô tiếp tục nói chuyện, lúc thấy mệt thì ôm cánh tay của anh, dựa vào vai anh, tiếp tục nói.
Cô thấy người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu liếc nhìn cô vài lần, còn cười lại nữa. Cô cũng đáp lễ, nở nụ cười thật tươi.
Trần Nhược Vũ cảm thấy tài xế lái xe quá nhanh, cô còn chưa nói được mấy câu, đã về đến nhà. Mạnh Cổ kéo cô xuống xe, cô đứng ở bên cạnh nhìn anh cười.
Mạnh Cổ cũng nhìn cô cười, bỗng nhiên kéo tay cô, dùng sức cắn một miếng.
Cô đau quá, kêu A một tiếng. Còn chưa phản ứng lại, nghe thấy anh nói: “Tỉnh táo chưa?”
“Tôi không say.”Cô rất tức giận, nhíu mày trừng mắt với anh.
“Tự mình về nhà được đúng không?”
“Đương nhiên.”Cô quay đầu, ưỡn ngực nhìn anh: “Nhìn xem, tôi còn đi được, tôi không say.”
Mạnh Cổ nhìn cô, rồi xoa xoa đầu cô: “Vậy về nhà đi, tôi phải về rồi.”
“Được, anh lái xe cẩn thận. Muộn rồi, cẩn thận với mấy tài xế háo sắc.”
Mạnh Cổ nhếch khóe miệng, muốn nói gì đó lại thôi. Vẫy vẫy tay ý bảo cô lên lầu. Cô nói vọng lại: “Tạm biệt”rồi vào nhà.
Mạnh Cổ xoay người rời đi, chưa đi được mấy bước bỗng nghe thấy tiếng của Trần Nhược Vũ ở phía sau lạch bạch đuổi theo, gọi: “Bác sĩ Mạnh.”
Mạnh Cổ dừng lại, đang muốn hỏi: “Sao thế.”
Đã thấy cô bổ nhào tới cầm cánh tay anh dùng sức cắn một miếng. Mạnh Cổ đau đến thở dốc. Trần Nhược Vũ liền buông cánh tay anh ra, nói: “Ăn miếng, trả miếng. Tạm biệt!”Sau đó cô xoay người định chạy.
Mạnh Cổ nhanh tay hơn, giữ chặt lấy cánh tay cô.
“Anh còn cắn nữa là tôi sẽ cắn lại đấy.”Cô cảnh cáo anh.
“Bỏ đi, tôi đưa em lên lầu.”Mạnh Cổ và cô đang nói hai chuyện không liên quan đến nhau. Trần Nhược Vũ nhìn anh, quả nhiên hai người có tư duy không cùng một đẳng cấp. Trọng điểm hoàn toàn khác biệt.
Lúc đi đến cửa nhà. Trần Nhược Vũ bỗng nhiên nghĩ tới: “Aiz, lại quên thẻ khám rồi.”
“Ngày mai tôi qua đây lấy xe, đến lúc đó trả lại cho em.”
“Được.”Cô gật nhanh đầu, dù sao bây giờ cô cũng hết sức rồi, lười xuống dưới lần nữa.
“Vậy ngày mai nhân tiện đi ăn cơm tối luôn?”
“Được.”Cô gật đầu: “Ngày mai lúc đi ăn cơm tối, bác sĩ Mạnh nói nốt về hai người bạn gái kia đi.”Chuyện linh tinh gì cô cũng muốn nghe.
Mạnh Cổ không để ý tới cô, chờ cô mở cửa vào nhà, Trần Nhược Vũ quay đầu nói: “Bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”
Mạnh Cổ đi rồi. Trần Nhược Vũ nhìn theo bóng dáng của anh cảm thấy rất đau lòng. Cô thấy anh đưa tay ấn nút thang máy, bỗng nhiên không khống chế được, gọi một tiếng: “Bác sĩ Mạnh.”
Sau đó cô chạy nhanh tới ôm anh: “Bác sĩ Mạnh, anh đừng quá đau khổ. Nhất định sẽ có một người con gái chân thành yêu anh, toàn tâm toàn ý đối với anh. Không quan tâm đến bất kì điều gì, chỉ có tình yêu.”
Mạnh Cổ không nói gì, cũng không đẩy cô ra.
Trần Nhược Vũ bế anh một lúc thấy hơi mệt. Cô buông tay ra, nói tạm biệt với anh. Sau đó chạy như bay vào nhà.
Trần Nhược Vũ vào nhà, thấy hơi hoảng loạn, quần áo cũng không thay, ngã nhào lên giường đi ngủ, tiến vào mộng đẹp, cô nhớ lại, lúc này cô nói gì nhỉ?
Uhm, đi ngủ.
Nụ hôn \' nóng bỏng\'
Vừa tỉnh giấc, tinh thần Trần Nhược Vũ vô cùng sảng khoái, tâm tình sung sướng.
Tối hôm qua đã có chuyện dũng cảm xảy ra, cô đang ngẫm lại. Cô với Mạnh Cổ đã tăng thêm phần thân thiết. Có thể cùng nhau tâm sự, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển, dường như cô còn dùng tình cảm đầy triết lí cổ vũ anh.
Quá giỏi!
Trần Nhược Vũ vô cùng vui vẻ. Cô nghĩ, không thể thành một cặp cũng có thể làm bạn bè thân thiết.
Trần Nhược Vũ nhảy dựng cả lên, rửa mặt sạch sẽ. Nhìn trong gương, tối qua quần áo cũng chưa thay, áo lót quá chật nên hơi khó chịu. Cô nhanh chóng cởi ra, giải phóng cơ thể. Tối qua, mặc cả một đêm, cả người hằn hết cả lên.
Trần Nhược Vũ vừa đánh răng vừa nghĩ mình cần phải giảm béo, tuy rằng dáng người cô cũng được coi là thon thả nhưng hình như béo hơn trước. Nhìn qua gương, dường như da bây giờ không được đẹp như trước, cần phải chú ý nhiều. Uhm, có nên không nhỉ, cô khẽ cắn môi, bỏ tiền ra mua kem dưỡng da?
Lông mày lâu rồi cũng chưa tỉa tót lại, cần phải nhờ Tư Tư giúp cô sửa lại mới được. Nhe răng thử xem, vẫn còn trắng, rất tốt, phải đánh cho sạch mới được.
Rốt cuộc Trần Nhược Vũ cũng đã chú ý hơn đến bản thân mình, xoay người định đi ra bỗng giật bắn cả mình. Không biết lúc nào Lương Tư Tư đã đứng dựa vào cửa nhìn chằm chằm cô.
“Bạn sao vậy?”
“Lời này phải là mình hỏi bạn mới đúng, bạn làm sao vậy? Đánh răng rửa mặt, mặc qu