
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.
muốn nhắc nhở cô một chút. Não khoa cũng chia làm hai khoa, một là khoa ngoại thần kinh, hai là khoa nội thần kinh. Nhưng cô sai rồi, bệnh ngu đần không phải tới não khoa mà phải tới khoa thần kinh. Phí đăng kí ba tệ rưỡi, tôi mời khách? Thế nào?”
Thế nào ư?
Cô muốn dùng mì sợi đâm thủng gương mặt đáng ghét của người đàn ông này, dùng sợi mì chà nát nụ cười tươi rói kia, để xem còn dám huênh hoang nữa không!
Tâm trạng hôm nay của Trần Nhược Vũ được gói gọn trong hai chữ: Hỗn loạn!
Cả một ngày, Trần Nhược Vũ đờ đẫn ngồi một chỗ, phân tích nụ cười đáng ghét của tên bác sĩ Mông Cổ. Trên đời này, cô không thể tìm được người đàn ông thứ hai, có thể nở nụ cười cợt nhả nhưng lại mê hồn đến thế!
Tám phía đầy áp bức, thật sự cô muốn đấm vào mặt anh một cái.
Bác sĩ Mông Cổ đã trở lại
Tình huống không hẹn mà gặp như này giống như ném đá vào mặt hồ yên ả, nhanh đến nhanh đi.
Và tảng đá được ném xuống kia, lại đè nặng lên cảm xúc của cô.
Nếu tảng đá kia là Mạnh Cổ thì Trần Nhược Vũ chính là cái hồ nhỏ bé tội nghiệp, vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm cô không ngừng chấn động.
Còn tảng đá kia ư, ở trong lòng cô không phải không có cảm xúc.
Bạn cùng phòng của Trần Nhược Vũ là Lương Tư Tư, sau khi nghe tin cô tìm đối tượng xem mắt, liền giơ ngón tay cái tỏ vẻ rất hài lòng, chỉ có điều nếu đi xem mắt rất khó có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực: “Nhược Vũ, mình nói với cậu, xem mắt rất khó tìm được tình yêu như ý.”
“Sao không thể chứ. Chỉ cần cậu biến đối tượng thành khách hàng cần phải tiếp đãi tử tế. Phân tích rõ ràng, nắm lấy trọng điểm, công kích trúng đích là được.”
“Bình thường, khi đi gặp khách cậu cũng đâu phân tích rõ ràng, đều là ăn nói mơ màng, cho nên xác xuất thành công rất thấp.”
Trần Nhược Vũ không khỏi sửng sốt, nghe cô bạn cùng phòng nói, hình như tình cảnh này cô đã từng trải qua. Cô liền lắc đầu, giải thích: “Nhưng mỗi tháng mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Việc xem mắt này, mình cũng coi như là một chiến lược, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
Lương Tư Tư xua tay: “No, no, như vậy không được. Tình cảm đâu có thể so sánh như vậy, nhất định phải tạo được cảm giác lãng mạn, ấn tượng nhất mới có thể nảy sinh. Cậu xem xem, vì sao mỗi lần mình yêu đều đến rất nhanh? Chính là dựa vào yếu tố cần thiết; thời gian, địa điểm, cảnh vật xung quanh còn có cả đối tượng nữa. Chỉ cần có đủ những yêu cầu này, cho dù chỉ lướt qua ánh mắt của nhau, nói một câu cả hai cũng nảy sinh cảm giác với đối phương, tình yêu tự nhiên sẽ tới.”
Lương Tư Tư là kiểu người lãng mạn điển hình, suốt ngày chỉ vùi đầu vào khu rừng tiểu thuyết mơ mộng, tình yêu ngọt ngào trong tiểu thuyết ngôn tình được cô bạn cùng phòng này tôn sùng đến tận trời xanh.
“Mình nói cậu nghe, kiểu xem mắt như này rất không thích hợp, trò này xưa rồi. Lúc chưa gặp nhau, còn nghĩ ra đủ loại tình huống nhưng khi gặp rồi, cảm giác bỗng bay biến đi đâu hết. Còn nữa, xem mắt cũng cần đến duyên phận, như tình cờ gặp gỡ ở siêu thị chẳng hạn, anh ta vô tình chạm vào cậu, hoặc xe đẩy của anh ta không cẩn thận đụng vào cậu ...”
Trần Nhược Vũ định giương nanh múa vuốt phản kháng, mà khoan, Tư Tư lén theo dõi cô tới siêu thị sao?
“Còn nữa, chẳng may trên đường sảy chân suýt ngã vừa hay có người tới đỡ cậu. Nếu không, khi trời mưa hai người cùng chạy tới trú mưa dưới cùng một mái hiên.”
“Tư Tư à.”Trần Nhược Vũ không chịu được nữa đành phải cắt lời cô bạn tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn này: “Cuộc đời với tiểu thuyết khác nhau nhiều lắm, chất lượng hoàn toàn khác biệt.”
“Cậu đừng vội không tin. Gặp được nhau cũng là một định luật. Trong phim điện ảnh cũng thế, bỗng nhiên hai người phát hiện ra mình có tình cảm với đối phương đó thôi. Cậu xem xem, ba bốn cuộc tình của mình đều là ngẫu nhiên mà tới. Có phải hữu hiệu hơn chuyện đi xem mắt không.”
“Đến nhanh mà đi cũng nhanh.”Trần Nhược Vũ trả lời chân thành: “Hiện tại, mình cũng hiểu vì sao mỗi lần cậu yêu đều không kéo dài được lâu. Mình sẽ tiếp thu kinh nghiệm này, cảm ơn Tư Tư.”
“Aiz aiz.”Lương Tư Tư có vẻ không được hài lòng: “Nhược Vũ, mình có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu, đừng dùng những lời cay độc này nói với mình. Nếu không, sau này cậu sẽ gặp được anh chàng cay độc như ý. Nồi nào thì úp vung nấy, biết chưa?”
Chọc trúng chỗ đau!
Lần này, tới lượt Trần Nhược Vũ xua tay: “Mình không có ý đó, sẽ không nói lời cay độc nữa. Mình dịu dàng hiền lành, muốn tìm một người đàn ông hiền lành.”
Lương Tư Tư vỗ vai cô: “Cố lên, Nhược Vũ. Chỉ cần thực sự cố gắng, phương pháp thích hợp, người đàn ông dịu dàng hiền lành sẽ có. Cậu nghe mình, nếu nhận thấy không có cảm giác với đối phương hãy nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Lấy mình làm ví dụ, sau khi tu luyện thông qua các bí kíp tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình, lấy kinh nghiệm yêu đương dài thườn thượt nói cho cậu biết, tình yêu luôn vượt ngoài dự đoán.”
Ngày hôm sau, Trần Nhược Vũ đi xem mắt.
Đối phương tên là Lý Kiện – làm trong một c