
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1657 lượt.
ông ty cung cấp đồ trang điểm, do đồng nghiệp của cô giới thiệu, quan hệ có thể nói là bạn của bạn, cách hai tầng quan hệ.
Lương Tư Tư nói đúng, trong lần xem mắt này, Trần Nhược Vũ đặt rất nhiều kì vọng, vừa tưởng tượng lần đầu tiên gặp nhau sẽ ra sao, đối phương là người như thế nào, nhưng kết quả cô không có cảm giác gì với người đàn ông đang ngồi đối diện.
Không nên lãng phí thời gian, Trần Nhược Vũ liền giới thiệu các gói bảo hiểm. Lý Kiện cũng hiểu được hành động của đối phương, tỏ ra rất phối hợp, cũng giới thiệu cho Trần Nhược Vũ đồ trang điểm.
Buổi xem mắt biến thành cuộc hội đàm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, một nam một nữ thi nhau giới thiệu sản phẩm của công ty mình, cuối cùng còn oán thán vì sao thời gian trôi nhanh đến thế.
“Nếu gặp sớm được cô thì tốt rồi, chắc cô cũng có nhiều đồng nghiệp nữ, nhớ giúp tôi giới thiệu sản phẩm trang điểm, tôi sẽ đưa cho cô nhiều hàng mẫu.”
“Các gói bảo hiểm anh cũng giúp tôi để ý một chút, nếu có bạn bè muốn mua, nhất định phải giới thiệu cho tôi.”
Hai bên nói chuyện rất vui vẻ, Trần Nhược Vũ vô cùng vui mừng, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng ho nhẹ, giọng nói quen thuộc của người đàn ông nào đó vang lên: “Sao khéo thế này, ở đây mà cũng gặp được cô.”
Là Mạnh Cổ.
Cơ mặt Trần Nhược Vũ bỗng đông cứng lại, lí luận của Lương Tư Tư đang lầm rầm bên tai cô.
Đáng tiếc, không hẹn mà gặp không phải là duyên phận, mà là oan gia.
“Có hẹn?”Oan gia hỏi.
Trần Nhược Vũ chỉ cười, không trả lời.
“À, hình như không phải. Đi xem mắt?”
Lý Kiện nhìn Trần Nhược Vũ, theo phép cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Mạnh Cổ cũng cười, anh nhìn thấy trên bàn có đồ trang điểm dùng thử cùng tư liệu của các gói bảo hiệm: “Buổi xem mắt của hai người cũng rất đặc biệt.”
Người này sao cứ mở mồm ra là đáng ghét đến thế! Cảm giác ân hận lại dâng lên trong suy nghĩ Trần Nhược Vũ, ngày trước sao cô có thể theo đuổi con người như này cơ chứ!
“Đàn ông thì nên thanh toán.”Mạnh Cổ lơ đi gương mặt biến sắc của Trần Nhược Vũ, vỗ vai Lý Kiện căn dặn nhiệt tình. Nói xong, vẫy vẫy tay rời đi cùng người bạn của mình.
Lý Kiều bị người đàn ông không quen biết vỗ vai, liền quay sang hỏi cô: “Trần tiểu thư, người đó là ai?”
“Một người bạn, bình thường.”Trần Nhược Vũ bị Mạnh Cổ phát hiện trong buổi xem mắt lại nói về việc đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nếu anh không xuất hiện, cô cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường, nhưng bị anh nhìn thấu toàn bộ, mặt mũi biết để đi đâu.
“Hình như điều kiện của anh ta rất tốt.” Lý Kiện lỡ lời nói ra, cảm thấy hơi đường đột.
Trần Nhược Vũ gật đầu: “Uhm, đúng là vậy.”Ngẫm lại thấy không ổn: “Thật đáng ghét, hẹn hò thì cứ hẹn đi, sao lại quấy rầy người khác.”
“Hẹn hò?”Lý Kiện nhớ lại ban nãy Mạnh Cổ ra về với một người đàn ông, giống như thông suốt điều gì đó, “À”một tiếng: “Hóa ra là như vậy?”
Như vậy là sao? Trần Nhược Vũ nhìn biểu cảm của Lý Kiện cũng hiểu được anh ta đang nghĩ đến điều gì. Cô thề, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chuyện xấu hổ sao cứ liên tiếp đến với cô. Cô căm ghét kiểu tình huống như thế, giống như gặp ma quỷ giữa ban ngày, cơn bực tức với Mạnh Cổ dâng lên tới họng: “Bị anh nhìn thấu rồi, anh ta đúng là như vậy đó.”
Lý Kiều gật mạnh đầu, giống như vừa đọc xong mẩu truyện cười, vô cùng hưng phấn: “Đã thấy, đã thấy.”
“Nhìn ra cái gì?”Âm thanh thâm trầm ở phía sau người Trần Nhược Vũ vang lên, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Lại là anh.
Bác sĩ Mạnh Cổ đã trở lại.Top of FormBottom of Form
Bạn của tôi về rồi, hiện tôi đang cô đơn
Nói xấu sau lưng bị phát hiện, tình huống này nên giải quyết thế nào?
Trần Nhược Vũ không có kinh nghiệm dàn xếp những tình huống như này. Cô chỉ biết hóa thành tảng băng, cứng đờ đứng đó, sau một hồi đành phải lên tiếng giải thích: “Lý tiên sinh nói, bác sĩ Mạnh là người thành đạt, rất có tiền đồ.”
“Người có mắt nhìn như vậy, tôi rất dễ phải lòng.”Mạnh Cổ nhìn Lý Kiện rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta, Trần Nhược Vũ vô cùng hãi hùng.
“Bạn của tôi về rồi, hiện tôi đang cô đơn.”Mạnh Cổ nhìn Lý Kiện vừa nói vừa cười, cười đến Lý Kiện cảm thấy rợn cả xương sống.
Anh ta trở thành đối tượng của vị bác sĩ này ư? Anh ta không có phước lớn đến vậy.
Lý Kiện nhìn Trần Nhược Vũ, muốn cô nhờ giải vây cho mình.
Trần Nhược Vũ cũng là kẻ có tội, có chết cũng không dám lên tiếng.
Mạnh Cổ nhìn chằm chằm Lý Kiện nở nụ cười ma quỷ, tay còn sờ vào đùi của Lý Kiện: “Không biết nên xưng hô với Lý tiên sinh như nào?”
“Lý ... Lý Kiện.”
“Kiện Kiện à.”Mạnh Cổ nhấn mạnh chữ cuối làm cho Trần Nhược Vũ rợn cả tóc gáy, còn Kiện Kiện, anh không phải có hứng thú với đồng giới chứ?
Lý Kiện nghe xong nổi cả da gà, không nói nên lời, chỉ nhanh chóng nghĩ cách chạy lấy thân.
Mạnh Cổ cũng không vội vàng bắt người lại, nhẹ nhàng khoát tay lên vai Lý Kiện: “Anh không cần phải xấu hổ, tôi làm bác sĩ, tương lai tươi sáng hơn.”
Trần Nhược Vũ nhịn không được: “Bác sĩ Mạnh.”
Vừa mở miệng đã gặp ngay ánh mắt ra điều ‘trừng trị’ của anh