Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1662 lượt.

h chóng chui lên xe. Chật vật mãi mới ngồi được xuống ghế.
Ngồi xuống, theo bản năng Trần Nhược Vũ quay đầu tìm kiếm bóng dáng Mạnh Cổ. Anh đứng cạnh chiếc xe ô tô đỗ ven đường. Trần Nhược Vũ nhận ra chiếc xe này là của anh.
Cô xoay người dựa lưng vào ghế, một người ngồi xe công cộng, một người lái xe riêng, quả nhiên là hai thế giới.
Khoan!
Đây không phải là nguyên nhân khiến cô trở nên bối rối trước mặt anh. Trọng điểm nằm ở chỗ khác, nó nằm ở chỗ anh là người bị nói xấu sau lưng và cô chính là thủ phạm trong mắt anh. Đây mới là hai thế giới.
Cảm giác coi thường lại xuất hiện.
Đây chính là kết quả.
Trần Nhược Vũ ngồi nhầm chuyến xe, phải đón tới ba chuyến xe, vượt mưa gió mới về được tới nhà
Ở nhà, Lương Tư Tư đã chờ từ lâu, cô hưng phấn hỏi người bạn thân kết quả: “Buổi xem mắt thế nào? Người đàn ông đó có hợp khẩu vị hay không?”
Trần Nhược Vũ gật đầu.
“Có ngẫu nhiên gặp ai khác không, khiến trái tim cậu nhảy tưng tưng?”
Trần Nhược Vũ lại gật đầu, không chỉ nhảy tưng tưng, mà còn thiếu chút nữa nhảy đến chết.
“Ồ. Mình nói chỉ có chuẩn. Xem xem, trời đang mưa, có phải rất lãng mạn không?”
Trần Nhược Vũ quay đầu, cả người ướt sũng nước: “Tư Tư à, ngẫu nhiên gặp lại đâu hẳn là chuyện tốt, đôi khi gặp lại giống như ác mộng.”
Cơn ác mộng này khiến cô tổn thương nặng nề. Cô muốn đi tắm rửa, sau đó lên giường đổi một giấc mơ khác.
Cô nằm mơ thật.
Trong mơ, Mạnh Cổ mặc chiếc áo blouse trắng, dịu dàng nói với cô: “Xin lỗi, anh không nên nói chuyện về em với nhóm y tá, anh xấu miệng, em tha thứ cho anh được không?”
Quá kinh khủng! Bác sĩ Mạnh đang xin lỗi cô!
Càng kinh hãi hơn, cô không biết xấu hổ là gì, trưng ra bộ mặt đầy cảm động, nghẹn ngào đáp lại: “Không sao, em không ngại.”
Không đúng! Không đúng! Ai nói cô không ngại?. Cô sao có thể không để ý chứ, cô bị anh làm cho thương tích đầy mình cơ mà!
Nhưng Mạnh Cổ không nghe được mấy lời hò hét trong lòng của Trần Nhược Vũ, anh tiếp tục dùng giọng dịu dàng nói với cô: “Nếu không ngại, vậy em cũng nên nói chuyện đó đó với anh?”
Muốn nói gì? Cô chớp mắt mấy cái, khuôn mặt dần ửng đỏ. Nhanh như vậy đã muốn cô nói, cô yêu anh sao?”
Chờ một chút, anh biết cô yêu thầm anh?
Chẳng lẽ anh đang muốn cô bày tỏ?
Nói cái rắm, cô cùng anh đoạn tuyệt quan hệ từ đây.
Tự mình giãy dụa trong giấc mơ của mình, Trần Nhược Vũ bắt đầu suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên, khuôn mặt Mạnh Cổ trở nên dữ tợn, gào rít với cô: “Nói cho cô biết, ông đây mà phải đi xin lỗi với cô sao. Cô cùng tên đàn ông xấu xa kia nói ông đây là người đồng tình luyến ái, chẳng phải cô mới là người phải nói hàng trăm lần lời xin lỗi với tôi?
Cô biết ông đây yêu đàn ông từ lúc nào? Bạn gái mà ông đây quen biết trải dài từ cửa bệnh viện cho đến nhà cô cũng còn chưa hết! Cô có muốn mở cuộc phỏng vấn có đúng ông đây yêu đàn ông hay không? Mau mau xin lỗi ông đây! Nếu không đừng hòng ông đây để yên chuyện này!”
Trần Nhược Vũ trừng mắt, tỉnh.
Má ơi, ác mộng!






Cô cũng có ‘cái ấy’ rồi
Ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ.
Làm một cuộc tổng kết tâm lí, sau khi xảy ra sự việc phỉ báng  động trời kia đã khiến Trần Nhược Vũ chịu không ít áp lực, do vậy ban đêm cô đã nằm mơ về nó.
Trong giấc mơ anh nói rất nhiều, nhưng câu mà Trần Nhược Vũ nhớ rất rõ chính là: “Bạn gái mà ông đây quen biết, trải dài từ cửa bệnh viện cho đến nhà cô vẫn còn chưa hết.”Anh thực sự quen biết nhiều phụ nữ đến thế sao?
Mặc dù đây không phải là vấn đề mà cô cần phải quan tâm nhưng Trần Nhược Vũ không thể không nghĩ đến. Cô phát hiện, mặc dù Mạnh Cổ là mục tiêu cô theo đuổi, bám riết không tha nhưng kiến thức của cô đối với anh là con số 0.
Chờ một lúc lâu, đầu dây bên kia có người gào rít lên: “Trần Nhược Vũ, cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Cô nên hy vọng đó là chuyện quan trọng!”Giọng nói Mạnh Cổ khàn khàn, thét lên trong điện thoại. Dễ hiểu, đang ngủ mà bị đánh thức vào lúc tờ mờ sáng ai mà chả điên.
Hung dữ đến thế cơ à? Trần Nhược Vũ thoáng run rẩy, áp lực biến thành động lực, đến lúc phản kích rồi!
“Là chuyện quan trọng. Tôi muốn xin lỗi anh vì hành động lần trước. Chuyện đó là tôi không đúng, tôi cũng không cố ý nói như vậy nhưng không hiểu sao lại nói ra như thế, dù sao đó cũng là tôi sai, tôi dám làm dám chịu, tôi xin lỗi anh.”
“Vào lúc này?”Mạnh Cổ gào thét lớn hơn nữa. Định bỡn mặt với anh sao?
“Uhm, tôi cố ý chọn vào lúc này, đánh thức anh vào lúc này thấy cũng rất thú vị đủ động lực để nói một hơi hết những gì cần nói. Nói đi cùng phải nói lại, anh đối với tôi cũng đâu có tốt đẹp gì, chúng ta không ai nợ ai, thanh toán sòng phẳng.”
Anh cũng không nên cảm thấy thua thiệt. Bản thân tôi cũng không vui khi nhìn thấy anh, cho nên về sau chẳng may có gặp nhau, mời anh quay mặt đi chỗ khác, coi như không biết tôi.”
“Trần Nhược Vũ.”Xem ra Mạnh Cổ đã tỉnh ngủ, giọng nói có chút ngạc nhiên pha lẫn vẻ tức giận: “Cô không có nổi ba tệ rưỡi để đi khám bác sĩ sao? Sáng mai