Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
g hề hay biết, trong lúc cô đang vô cùng chán nản ngồi trước piano, cố gắng dịch chuyển mười ngón tay chẳng chút nhịp nhàng thì có người đang chạy khắp nơi tìm cô. Còn cô cũng sắp phải trả giá “thê thảm” vì cái đêm không về nhà ngoài ý muốn này.
Thượng Linh cũng không hề biết, Phong Duy Nặc giờ phút này đang phải kiềm chế bản thân đến mức nào, đối với cô, nguồn gốc của tất cả mọi tai họa này đều tại An Huệ Nhi cả.
Ngày hôm sau, khi đôi nam nữ cô độc rời khỏi phòng hòa nhạc, An Huệ Nhi hống hách gọi điện cho Thượng Linh. Cô ta nói, cô ta sắp đính hôn với Diệp Thố nên lập tức sẽ chuyển đến chung cư sống cùng anh. Cô ta biết Thượng Linh đang sống ở đó, nên yêu cầu cô tự giác một chút, thu dọn đồ đạc của mình rời đi ngay, nếu không muốn bị ném đồ xuống từ tầng hai mươi tám.
Con nha đầu này có phải hống hách đến mức đấy hay không? Nếu tính ra, cô ta chẳng qua cũng chỉ là người hâm mộ con trai ông lái xe nhà cô ngày xưa thôi chứ có gì ghê gớm.
Thượng Linh buồn bực trong lòng nhưng cứ nghĩ đến đống quần áo và đồ đạc đang để ở nhà Diệp Thố lại thấy tiếc đứt ruột. Chung quy lại vẫn phải đi lấy đồ về, chỉ sợ gặp ngay phải ai đó, chẳng bằng nhân cơ hội này để Huệ Nhi phát huy khả năng diễn các màn sướt mướt của cô nàng, giúp cô giữ chân Diệp Thố.
Thượng Linh đã quyết, chỉ cần dăm ba câu là đủ kích Huệ Nhi. Cô thề sống chết trong điện thoại, chỉ cần cô nói ra, anh Diệp của Huệ Nhi sẽ mua cho cô số quần áo nhiều gấp n lần so với Huệ Nhi.
Sau khi gác máy, Thượng Linh rớt nước mắt cảm thông cho chỉ số IQ của cô nàng.
***
Sau này Thượng Linh mới hiểu, cô đã đánh giá quá cao sức quyến rũ và chỉ số EQ của Huệ Nhi. Rõ ràng cô nàng không hẹn được Diệp Thố ra ngoài. Cũng vô cùng rõ ràng, cô đã tự mình chui đầu vào rọ.
Rất lâu sau này, lúc ngồi suy nghĩ rút kinh nghiệm xương máu cho bản thân, cô luôn thấy vô cùng hối hận.
Phải có mật mã mới mở được chung cư của Diệp Thố, cô chỉ lo anh sẽ đổi lại mật mã sau khi bí mật bại lộ. Nhưng không ngờ cô lại mở được cửa ngay tức thì. Trong nhà không có ai, chỉ có điều đồ đạc hơi lộn xộn. Khắp nơi vương vãi những thứ vật dụng linh tinh như thể bị ném xuống đất khi đang tức giận. Trong khu quầy bar, có hai chai rượu vang đã uống hết sạch đặt trên bàn quầy hình bán nguyệt.
Thượng Linh nhún vai khinh miệt. Xem chừng tửu lượng của anh ta tốt thật, uống sạch hai chai rồi mà còn ra ngoài được. Thượng Linh không muốn lãng phí thời gian, chạy cấp tốc về phòng đóng gói hành lý. Cô ra sức nhồi tất cả quần áo đồ đạc vào trong va li, rơi ra lại nhét vào, lại rơi ra, tiếp tục nhét vào. Nhưng dù thế nào chúng vẫn cứ rơi ra, còn cô thì càng cố gắng nhét vào.
Khi đang gắng nhồi nhét đống đồ đạc đến phát điên lên, cô bỗng thấy có gì đó hơi lạ thường đằng sau, quay đầu nhìn lại, quần áo trong tay cô rơi hết xuống đất không một tiếng động.
Diệp Thố đang lặng lẽ đứng trước cửa phòng.
Thời Khắc Đen Tối Trong Chiều Tà
Sao anh ta lại ở nhà chứ?
“Anh làm cái quái gì thế? Sao về nhà mà không lên tiếng!” Ngay lập tức cô thấy có gì đó không đúng lắm. Anh đang mặc bộ áo choàng tắm, dây áo lỏng lẻo để lộ những giọt nước ẩm ướt long lanh như ngọc trai trên làn da trắng ngần.
Mùi hương bạc hà của sữa tắm và mùi rượu bao phủ toàn căn phòng. Rõ ràng không phải anh ta về nhà không một tiếng động, mà đã ở nhà ngay từ đầu.
Thượng Linh hối hận muốn đấm vào ngực mình: “Sao anh còn không đi ra đi!”
Thượng Linh không hề nhận ra đằng sau đôi mắt lạnh lùng ấy đang chất chứa bao điều giận dữ.
Cả một đêm anh chạy khắp thành phố S, thậm chí còn đến tận biệt thự của Phong Duy Nặc tại VIVS. Không tìm được người, cũng không có cách nào liên lạc được với cô.
Anh biết rõ hai người đang ở cạnh nhau, nhưng không tài nào biết được họ đang ở đâu, nói gì và làm những gì. Cảm giác bất lực ấy khiến anh thấy mình như quay lại quá khứ ngày xưa. Khi Thượng Linh vẫn còn là nàng công chúa kiêu sa vời vợi, khi Phong Duy Nặc là chàng trai duy nhất được phép đi bên cạnh cô, khi tất cả mọi người đều gọi Thượng Linh và Phong Duy Nặc là một đôi trời sinh. Khi anh chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ với tới được.
Cảm giác ấy vô cùng phức tạp, khi nhìn cô lúc này, rõ ràng anh là người ở trên cao kiểm soát tất cả, nhưng lại không thể thoát khỏi bóng đen thua kém đã thâm căn cố đế ấy. Thậm chí cả khi chất vấn dường như cũng vẫn thấy mình thật thấp kém.
“Tôi không phải báo cáo với anh tôi đi đâu với anh ấy.” Gương mặt cô u ám nhưng giọng nói còn lạnh lùng hơn: “Đấy là chuyện của chúng tôi! Còn nữa, bây giờ anh đã đính hôn rồi, tôi nghĩ tôi cũng không nên tiếp tục sống ở đây nữa. Mối quan hệ trước kia kết thúc tại đây, tháng này vẫn còn mấy ngày, số tiền hôm trước tôi trả lại anh có lẽ đã đủ trả cho mấy ngày đấy!” Nói xong cô định rút tay ra, nhưng thử cố mấy lần đều không được.
Cô nhíu mày: “Anh còn muốn thế nào nữa? Dù là trò cười thì cũng xem đủ cả rồi! Lẽ nào anh tưởng sau khi biế