XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.

hiểu nhầm Hoa Ninh chính là bạn trai cô…
Tuy nói cho cùng, những chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng nguy một nỗi tối đó cô nói với Diệp Thố cô đến quán Karaoke đón sinh nhật cùng Mễ Mễ. Những lời này vốn chẳng có chút sơ hở nào, cô làm sao có thể ngờ được, đương sự lại quen Diệp Thố chứ.
Thượng Linh ra vẻ ngây thơ vô tội đáp: “Anh hỏi gì cơ?”
“Thượng Linh!” Anh đặt đũa xuống, vẻ tức giận âm ỉ trong đôi mắt.
“Sao vậy ạ?” Cô quay lại nhìn anh.
Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, anh bỗng nhếch mép cười. Nụ cười chói lóa nhưng lại lạnh lùng đầy ma quỷ. Anh đang nắm chặt cổ tay cô, nói một câu “xin lỗi” với hai người còn lại rồi kéo Thượng Linh lên tầng. Anh ném cô lên sô pha, khóa trái cửa lại.
“Hôm đi, lúc ở sân bay anh đã nói gì với em?” Anh ngồi lên tràng kỉ trước sô pha, vắt chéo chân, khoanh tay lại, dáng vẻ giống hệt như đang thẩm vấn.
“Tùy ý em sử dụng chung cư? Có thể đưa bạn bè về?”
Anh không nói gì.
“Một mình về thành phố S phải cẩn thận?”
Anh vẫn không nói gì.
Cô lại nghĩ thêm: “Anh bảo em phải nhớ anh?”
“Tốt lắm! Em không quên, nếu đã không quên, vậy tại sao cả tuần nay không thèm gọi cho anh lấy một lần!” Đôi đồng tử màu đen càng lúc càng sâu hơn, nặng nề hơn.
Thượng Linh bị quát ngẩn người ra: “Anh tức cái gì? Đợi đã. Không phải vì chuyện này mà anh mặt nặng mày nhẹ với em từ lúc về nhà đến giờ đấy chứ?” Anh không nói, cô biết mình đã đoán đúng: “Anh đúng là, em không gọi anh thì anh có thể gọi cho em cơ mà. Với lại, hôm nay em định đến sân bay đón anh, chỉ có điều anh về nhà sớm hơn dự định thôi!”
“Em có biết tại sao anh về nhà sớm hay không?” Diệp Thố đi công tác bảy tám ngày, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao xử lí công việc nhanh nhất để về nước, thậm chí còn đổi vé máy bay sang chuyến sớm hơn, chỉ mong mỏi được gặp cô. Còn cô chẳng hề chủ động gọi cho anh lấy một cuộc. Mấy ngày ấy anh cố gắng chịu đựng không gọi cho cô, vẫn luôn hi vọng sẽ được cô gọi, thế nhưng chẳng hề có một cuộc gọi nào cả.
“Về sớm để… ngủ?” Thượng Linh cầm lọn tóc nói.
Anh nắm chặt bàn tay, cố gắng lắm mới không tức giận ném cô lên giường: “Có phải em chỉ mong anh ở lại Singapore một tháng không?”
Thượng Linh nghĩ thầm: Đại ca, anh vừa về đã hành hạ người khác thế này, nếu có thể đúng là em mong anh ở lại Singapore một tháng thật.
Thượng Linh không lên tiếng, nhưng anh biết cô đang nghĩ gì khi bắt gặp ánh mắt đó.
Diệp Thố từ từ đứng lên: “Tối nay em ngủ trước đi, anh còn nhiều việc phải làm, tối nay anh ngủ trong phòng sách.”
Thượng Linh trơ mắt nhìn anh bước đi, không biết phải làm sao. Ngủ cái gì chứ? Cô còn chưa ăn xong cơm.
Cùng lúc đó, tại phòng ăn, không khí dần vắng vẻ khi chỉ còn lại hai người trên bàn ăn.
“Thấy thế nào?” Diệp Minh từ từ lên tiếng.
“Cô ấy rất đáng yêu. Cháu chưa bao giờ thấy Thố như vậy cả.”
“Đã quyết định chưa?”
“Bác Diệp, bác nghĩ giờ đang quyết định xem buổi tối ăn gì sao?” Mã U cười buồn, gương mặt dịu dàng như đóa hoa nở giữa mùa hè, xinh đẹp rung động lòng người: “Đây là chuyện lớn, bác để cháu suy nghĩ lại đã. Bác cũng biết, cháu không thể nào để cậu ấy bị tổn thương được.”
“Không lâu nữa cháu sẽ hiểu thôi! Đôi khi, tổn thương lại là tốt cho nó.” Diệp Minh cười buồn bã.
***
Chiến tranh lạnh lần thứ hai từ khi kết hôn dường như còn nghiêm trọng hơn lần trước. Trước đó, tuy lạnh lùng nhưng ít nhất anh cũng không ngủ trong phòng sách. Còn lần này, anh ngủ ở đó đã hai ngày liền.
Thượng Linh nằm trên giường rất lâu mới lê lết bò dậy, khi xuống tầng cô nhận ra Diệp Thố vẫn chưa đến khách sạn. Hôm qua, anh đưa Mã U đi thăm thú các địa danh ở thành phố B như Mã U muốn.
Hôm nay, hai người đó ngồi trong phòng khách nói chuyện. Lúc trước Thượng Linh chỉ lo lắng chuyện ở quán bar nên không để ý, bây giờ cô mới nhận ra, mối quan hệ của hai người không chỉ ở mức bình thường, mà dường như đã thân quen từ rất lâu.
Nhìn gương mặt trắng tuyệt đẹp ấy, Thượng Linh không tưởng tượng được thực ra người phụ nữ ấy đã ba mươi ba tuổi.
Cô biết được điều này khi vào phòng khách tìm Mã U hôm Mã U vừa đến nhà họ Diệp. Cô định kết thân, rồi giải thích chuyện ở quán bar, hy vọng cuối cùng Mã U sẽ không hé răng một lời nào về chuyện hôm ấy.
Nhưng lời nói chuyện chưa đầy năm phút, Diệp Thố đã xuất hiện. Anh dường như rất tức giận khi thấy cô ở đó, chẳng bao lâu sau liền tống cổ đuổi cô đi. Nếu không biết Mã U lớn hơn anh ba tuổi, chắc chắn cảnh tượng đó sẽ khiến người khác vô cùng nghi ngờ, dường như anh rất sợ hãi khi nhìn thấy cô và Mã U ở cùng nhau.
Trên ghế sô pha dưới tầng, không biết Mã U nói câu gì mà từ xưa đến nay Diệp Thố vốn lạnh lùng giờ lại đỏ cả mặt, cô còn tưởng mình đã nhìn nhầm.
Trong ấn tượng của Thượng Linh, trước mặt tất cả những người phụ nữ khác, Diệp Thố luôn lạnh lùng xa cách, không nói nhiều, cười lại càng ít hơn. Vì vậy những lời giữa anh và cup D đợt trước đã làm cô khó chịu.
Thái độ của anh với Mã U khác hoàn toàn so với những người phụ nữ khác. Tại sao cô ta lại đặc biệt với an