Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
như tan chảy. Nghĩ tới những ngày xa cách sắp tới, chỉ thấy trong lòng đau xót không nỡ rời xa.
Người đàn ông này, thật sự rất yêu cô, sẵn sàng cho đi mà không đòi đáp lại, chiều chuộng thậm chí tới mức dung túng. Cô chỉ là một người con gái bình thường, không xinh đẹp, không có tài cán gì nổi trội, cũng chẳng phải con nhà danh gia vọng tộc.
Vậy mà anh có thể yêu cô suốt một thời gian dài như thế, Đỗ Tịch Nhan cô rốt cuộc có bản lĩnh gì ghê gớm?
Trên ban công tầng ba, Triều Nhan đứng lặng im, mắt không rời hai người đắm đuối trong nụ hôn quên trời đất dưới lầu, toàn bộ sức lực dồn cả vào hai bàn tay đang bóp chặt lấy nhau, móng tay đâm vào da thịt đau nhói.
Cô vẫn luôn không thể hiểu nổi vì sao Trác Thanh Liên lại lạnh nhạt, coi thường và miễn cưỡng với mình, cuối cùng thì nay cũng tìm được lời giải.
Triều Nhan có thể chịu đựng việc Trác Thanh Liên không đón nhận cô, nhưng không thể chịu đựng nổi việc mình phải chịu thua em gái Tịch Nhan.
Khung cảnh hai người họ hạnh phúc ôm hôn thắm thiết trước mắt, thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của Triều Nhan – Tịch Nhan dựa vào cái gì mà có được người đàn ông ưu tú như thế?
Từ thuở nhỏ, đến thiếu niên, rồi thanh niên, Tịch Nhan đều không phải là đối thủ của cô, sao lần này lại để nó chiếm thế thượng phong?
Đố kị, suy sụp, phẫn nộ, thất vọng, căm ghét, oán hận, … ngần ấy tâm trạng giày vò tâm can Triều Nhan, duy có chút ý thức là tỉnh táo lạ thường: Ván cờ này, cô nhất định phải thắng, cô không cam tâm làm kẻ đại bại dưới tay Tịch Nhan!
Ánh đèn đường vàng lù mù, phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trống rỗng của cô, để lại những vệt sáng loang lổ, trông u ám đến kì dị.
Chỉ cần người ấy xuất hiện, anh sẽ chỉ nhận phần thua
Tịch Nhan bước lên nhà, khẽ khàng mở khóa, rồi rón rén bước vào.
Trong phòng tối đen một màu, tưởng mọi người trong nhà đều đã ngủ. Cô đưa tay, lần tìm công tắc trên tường, “tách” một tiếng, đèn phòng khách bật lên sáng rực.
Cô giật mình vỗ vỗ ngực, nén giọng hỏi: “Chị chưa ngủ sao? Sao không bật điện lên?”
“Chị đang đợi em về”. Triều Nhan nhìn cô chòng chọc, vẻ mặt nửa cười, nửa như không, “Mùi vị yêu đương với giám đốc Trác Thị thế nào? Chắc là phải hạnh phúc, ngọt ngào lắm nhỉ?”
“Một người con gái mà phải dựa vào hôn nhân hay tình yêu để mưu cầu lợi ích, chị không thấy, là rất đáng thương hại hay sao?”. Tịch Nhan hờ hững mà lạnh lùng nói, “Chị, Tô Hàng thực sự rất yêu chị. Chị bỏ rơi anh ta năm ấy, có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị”.
Triều Nhan lạnh lùng: “Chuyện của tao, không khiến mày phải lo, Tô Hàng đã trở thành dĩ vãng rồi, người bây giờ tao muốn là Trác Thanh Liên!”
“Trên đời này, chuyện gì cũng đều có nhân quả. Có rất nhiều thứ, phải dựa vào cố gắng của bản thân mình mới có được”. Tịch Nhan khẽ nói, “Nếu chỉ chăm chăm nghĩ đến cái lợi trước mắt, chưa biết chừng được một lại mất những mười”.
Nói xong, cô đi thẳng vào nhà tắm, tiện tay chốt luôn cửa lại.
Đỗ Tịch Nhan, mày lấy tư cách gì mà đòi dạy dỗ tao?
Triều Nhan siết chặt nắm tay, nghiến răng: “Thứ mà tao không có được, mày cũng đừng hòng mà dễ dàng lấy được!”
Trằn trọc suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Triều Nhan đứng hồi lâu trong nhà tắm, ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, dung nhan kiều diễm khiến bao người hồn xiêu phách lạc thế này, cớ sao Trác Thanh Liên có mắt mà như mù không thấy?
Cô nhất định phải gặp Trác Thanh Liên! Cho anh ta thấy cô xuất sắc thế nào. Để anh biết cô không phải là bình hoa di động như mọi người vẫn tưởng, mà là một cô gái tự tin, trang nhã, thông minh, lanh lợi. Chỉ có người phụ nữ thông minh xinh đẹp như cô, mới xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Buổi chiều, Triều Nhan với quyết tâm được ăn cả ngã về không, xông thẳng vào tập đoàn Trác Thị. Bước vào đại sảnh tầng một, cô nói với cô thư ký ngồi bàn lễ tân: “Tôi muốn gặp Trác Thanh Liên”.
Trước nay chưa có ai dám gọi thẳng tên cúng cơm của giám đốc như thế. Cô thư ký thấy lạ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chợt sáng lên. Cô gái này thật là xinh đẹp, da trắng như tuyết, đường nét hài hòa, gương mặt trong sáng, thân hình cân đối, vòng nào ra vòng đấy… Hơn nữa, trông lại có nét quen quen.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”, cô lễ phép hỏi.
“Không”. Triều Nhan không một chút nao núng, “Phiền cô nhắn lại với anh ta, tôi họ Đỗ”.
“Xin cô đợi cho một lát”. Cô thư ký gọi điện thông báo lên trên, là Phương Quỳnh nhấc máy. Cô nghe nói cô gái họ Đỗ muốn gặp Trác Thanh Liên, cứ tưởng là Đỗ Tịch Nhan, liền báo: “Cô dẫn cô ta lên đây”.
Cô thư ký hiểu ý, đặt điện thoại xuống quay qua Triều Nhan: “Cô Đỗ, mời cô đi theo tôi”.
Suốt dọc đường, Triều Nhan thu hút không ít ánh nhìn tán thưởng. Đâu đó có tiếng người bình phẩm, hình như là đang tấm tắc khen ngợi vẻ kiều diễm của mình, khóe môi cô bất giác khẽ nhướn lên.
Càng những lúc có đông người, Triều Nhan càng đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, hăng hái, phấn chấn. Nếu có một ngày không thu hút được sự chú ý nữa, cô nghĩ, chắ