Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Mặc Khê

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 134558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

g, nhào tới lại là mùi thơm ngào ngạt của phụ nữ. Người nọ ôm cổ cô nói: “Tiểu Tâm, làm sao con cũng không để ý đến mẹ . Mẹ hưởng tuần trăng mật về, con cũng chưa theo mẹ ăn một bữa cơm đấy.”
Trên đài Anh Nghị Trung nói chuyện còn chưa có kết thúc, hội trườngyên tĩnh, không ít người chú ý đến cảnh xôn xao này. Ngay cả Anh NghịTrung cũng đưa mắt đảo qua, hướng về phía An Tiểu Tâm cười thầm.
Mặt An Tiểu Tâm lập tức đỏ mặt, cô vội đẩy Tần Xuân Hinh ra nhỏ giọng nói: ’’Suỵt, mẹ, nhỏ giọng một chút.”Tần Xuân Hinh nhún vai một cái, nắm cánh tay An Tiểu Tâm không thả, hạ thấp giọng nói: “Không được, sau đó theo mẹ đi ăn cơm.”
An Tiểu Tâm thở dài mà nói: “Mẹ, mẹ xem đồ ăn ngon đây nhiều như vậy, cái gì cần có đều có, mẹ muốn ăn, có thể ở nơi này ăn.”
“Mẹ muốn gọi con ăn cơm, mẹ vẫn chăm chú nhìn vào con, chạy tớichạy lui thật là làm không hết việc chứ đừng nói gì ăn . Thức ăn nơinày chỉ đẹp mắt, đều đã nguội lạnh, bỏ đi mẹ dẫn con đi ăn đồ nóng hổingon hơn.” Tần Xuân Hinh không hài lòng bĩu môi.






Phát sinh phiền phức . . .
huyện lớn được giải quyết xong, phó quản lý Hà cho An Tiểu Tâm hai ngày nghỉ.
Ngày thứ nhất, cô vùi đầu vào ngủ, ngủ đến quên cả trời đất.
Ngày thứ hai, cô tổng vệ sinh. Toàn bộ ngóc ngách trong nhà đều quét sạch sẽ, thật sự không có chỗ nào không sạch nữa, cô quỳ gối trên nềngạch cứng lạnh, cầm khăn hung hăng lau, không biết bao nhiêu lần chùichỗ ngồi. Chùi đến khi cô mồ hôi đầm đìa, đầu tóc rối bù. Đoán chừng nếu ông chủ bán ghế nhìn thấy rồi, tương lai chắc chắn sẽ có thêm một cáihợp đồng: “Không thể làm sạch quá mức, nếu không có hư hại gì các thương gia sẽ không phụ trách.”
Đang bề bộn não rơi vào trạng thái trống rỗng, chuông cửa vang lên. Người nào? Ai biết cô ban ngày ở nhà?
“Ừ. . . . . .Chuyện Tiểu Thao đi nước ngoài, có biến cố rồi.” Mẹ Tiểu Đào cúi đầu nói.
“À? Không phải nói tháng sau là có thể làm xong thủ tục sao?” An Tiểu Tâm lo lắng hỏi.
“Vốn sự việc đã tốt rồi, nhưng công ty tài trợ kia đột nhiên chỉđịnh một đứa học sinh khác. Tiểu Thao tự mình nghe ngóng một chút, họcsinh ấy là con trai của trưởng bộ phận công ty.” Mẹ Tiểu Đào cúi đầu kể lại.“Tại sao có thể như vậy? Con đến trường học tìm bọn họ tranh luận phải trái.” An Tiểu Tâm giận dữ đứng lên.
“Vô dụng, dì đã đi qua rồi.” mẹ Tiểu Thao kéo An Tiểu Tâm, “Trường học nói, việc tài trợ vốn chính là công ty hành động, kinh phí khôngtrợ cấp, trợ cấp cho ai cũng không có tiêu chuẩn nhất định. Lại nói đứanhỏ kia, thành tích cũng không kém hơn Tiểu Thao bao nhiêu.”
“Bụp” một tiếng, An Tiểu Tâm ngã ngồi ở trên ghế sofa, việcTiểu Thao mơ ước gần như có thể thành sự thật chẳng lẽ cứ như vậy xongrồi? Tiểu Thao bây giờ buồn như thế nào a! An Tiểu Tâm kinh ngạc hỏi: “Vậy cũng không thể cứ như thế , nhất định chuyện sẽ tốt thôi. . . . . . Tiểu Thao, có phải rất buồn hay không?”
Mắt mẹ Tiểu Thao đỏ lên, yên lặng ngồi không nói lời nào.
An Tiểu Tâm không đành lòng an ủi bà: “Dì à, không quan trọng, chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi.”
“Biện pháp. . . . . . Có một.” Mẹ Tiểu Thao khổ sở nhìn An Tiểu Tâm.
“Vậy dì mau nói đi, xem con có thể giúp một tay hay không.” An Tiểu Tâm lo lắng hỏi.
“Cái công ty tài trợ gọi Thần Hâm (Nấm :ax tên gì kì kì)(Fany : ta b’ vì công ty này là đệ nhất thần kinh:”),giỡn thôi hâm ở đây nghĩa là giàu có), là công ty con của công ty Thần Sâm của con, là do Phó Tổng Anh Bồi côngty của các con trực tiếp quản lý, nếu như cậu ta chịu gật đầu, chuyệnnày có thể thay đổi.” Mẹ Tiểu Thao liếc qua An Tiểu Tâm, chú ý quan sát sắc mặt của cô.
An Tiểu Tâm càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, vô thức buông lỏng tay mẹ Tiểu Thao ra.
“Dì tới, là muốn cầu xin con. . . . . .Con có thể hay không giúp một tay đi cùng Anh Bồi Phó Tổng nói một chút?” Mẹ Tiểu Thao rốt cuộc ngập ngừng nói ra mục đích của chuyến đi này.
An Tiểu Tâm nhìn chằm chằm mẹ tiểu Đào, kinh ngạc mở miệng. Cô không lên tiếng một lúc, sau mở miệng, khàn giọng nói : “Dì à, Anh Bồi Phó Tổng cao cao tại thượng, con nói. . . . . .Làm sao mà được. . . . . .”
“Ai! Dì cũng là muốn tìm thêm một cơ hội. Phổ Nguyệt nói, chuyện này, chỉ tìm con mới có thể được.” Mẹ Tiểu Thao thất vọng lau mắt.
“Phổ Nguyệt? Dì gặp qua Phổ Nguyệt? Các người vẫn luôn liên lạc?” An Tiểu Tâm kinh ngạc hỏi.
“Ừ. . . . . . Không có. . . . . . . Chính là thỉnh thoảng nhìn thấy. . . . . .” Mẹ Tiểu Đào ấp úng đổi đề tài, bà nắm lấy tay An Tiểu Tâm, cầu khẩn, “Tiểu Tâm, chuyện này, có thể nghĩ một chút biện pháp gì hay không? Dì chỉcòn lại một đứa con là Tiểu Thao, cũng thật sự là không có cách nào . . . . .” Nói xong, giọng nói đã nghẹo ngào.
Nước mắt của mẹ Tiểu Thao giống như axit sunfuaric loại mạnh tạt vào lòng An Tiểu Tâm, cô nghẹn ngào trả lời: “Dì à, dì đừng như vậy, con. . . . . . Con . . . . . Con sẽ thử một chút.”
“Thật? Thật tốt quá.” Mẹ Tiểu Thao nín khóc mỉm cười, “Vậy dì đi trước, trong tiệm buôn bán không người trông coi. Tiểu Tâm, có thời gian tới ăn món ăn dì làm nh