Tác giả: Rachel Gibson
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.
ém tên Rex và vào làm phục vụ bàn ở quán rượu kiêm nhà hàng thịt nướng Ducky’s Bar and Grill, một nơi thiên về quán bar hơn là quán ăn.
Khoản tiền làm ra giúp nàng sống thậm chí còn thoải mái hơn, và đến tháng Hai năm đó khi tròn mười chín tuổi, nàng đã nghỉ học hoàn toàn. Cha mẹ nàng giận ứa gan, nhưng nàng không quan tâm nữa. Nàng chuyển đến sống với gã bạn trai đầu tiên, một vận động viên cử tạ tên Rocky Baroli. Nàng khám phá những múi cơ đáng kinh ngạc của Rocky và kiếm thêm bao nhiêu tiền để nàng không cần nghĩ trong những lần tiệc tùng trắng đêm trong khuôn viên đại học. Nàng phân biệt được điểm khá nhau giữa cocktail Tom Collins và rượu vodka Collins, giữa rượu nhập khẩu và nội địa.
Nàng đón nhận quyền độc lập mới mẻ của mình và tận hưởng nó. Nàng ghì xiết lấy nó bằng cả hai tay và ngập sâu vào đó, và nàng không khi nào phải nghĩ lại. Nàng sống như thể mình cần phải trải nghiệm mọi thứ cùng lúc, trước khi bị tước mất sự tự do. Mỗi khi nhớ lại những năm tháng đó, nàng biết mình thật may mắn vì được sống như vậy.
Lần cuối nàng gặp Henry, ông bám theo nàng với mục đích duy nhất là lôi nàng về nhà. Sau đó nàng đá Rocky và chuyển đến một căn hộ dưới tầng hầm ở Spokane với hai cô gái khác. Henry nhìn khắp lượt những đồ đạc cũ mua lại, gạt tàn đầy mẩu thuốc, và một đống chai lọ rỗng, rồi ra lệnh cho nàng thu xếp quần áo. Nàng đã cự tuyệt và cuộc đối đầu trở nên khó chịu. Ông bảo nàng nếu không vào xe, ông sẽ từ nàng, không xem nàng là con gái nữa. Nàng đã gọi ông là kẻ tự mãn khốn kiếp.
"Tôi không muốn là con gái của ông nữa. Điều đó thật mệt mỏi. Ông luôn độc tài hơn cả cha ruột. Đừng bao giờ ép tôi nữa," đó là những lời cuối cùng nàng nói với Henry.
Sau đó, mỗi lần bà Gwen gọi điện cho nàng, nàng đều tin chắc rằng Henry không có ở nhà. Mẹ nàng thỉnh thoảng tới thăm nàng ở mỗi thành phố nơi nàng sống, nhưng hiển nhiên, Henry không bao giờ đi với bà. Ông đã làm đúng lời mình tuyên bố. Ông hoàn toàn từ bỏ Delaney, và nàng chưa bao giờ cảm thấy tự do đến thế - dứt khỏi sự kiểm soát của ông, thoải mái vầy vò cuộc đời mình bằng sự phóng túng. Và thỉnh thoảng nàng thực sự bị xáo trộn, nhưng trong quá trình ấy nàng cũng trưởng thành.
Nàng đã tự do sống ở bang này sang bang khác, làm hết nghề này đến nghề khác cho đến khi xác định được phải làm gì với cuộc đời mình. Cuối cùng nàng cũng tính ra điều đó cách đây sáu năm khi nàng đi học trong một trường dạy làm đẹp. Sau tuần đầu tiên, nàng biết rằng nàng đã tìm thấy chỗ thích hợp của mình. Nàng yêu những cảm giác khi tiếp xúc cũng như toàn bộ tiến trình kiến tạo một vẻ tuyệt vời diễn ra ngay trước mắt mình. Nàng tha hồ ăn mặc thái quá nếu muốn, bởi vì luôn luôn có một ai đó bạo dạn hơn nàng một chút.
Có thể việc ổn định nghề nghiệp chiếm mất nhiều thời gian của Delaney nhất, nhưng cuối cùng, nàng đã tìm được mảng mà mình làm tốt và thích làm.
Công việc tạo mẫu tóc cho phép nàng được mặc sức sáng tạo. Nó cũng cho phép nàng dọn đi thoải mái khi nàng bắt đầu có cảm giác bị mắc kẹt lại một nơi nào đó, mặc dù nàng chưa cảm thấy sợ sự tù túng ngay lúc ấy.
Cứ thế cho đến tận vài tháng trước khi Henry gồng mình lên một lần cuối cùng và để lại bản di chúc kinh khủng nọ, một lần nữa kiểm soát cuộc đời nàng.
Delaney nhặt giày lên và bước về phòng ngủ. Nàng bật đèn và ném đôi giày về phía tủ. Nàng đã gặp trục trặc gì chứ? Điều gì đã khiến cho nàng hôn Nick say đắm trên sàn nhảy đông người bất chấp quá khứ nhớp nhúa giữa họ? Còn nhiều người đàn ông khác cũng chấp nhận được ở quanh đó. Thật ra, có một vài người đã lập gia đình hoặc ly dị với năm đứa con, và không ai hay ho bằng Nick, nhưng bù lại nàng không có một dĩ vãng thương đau với đám đàn ông khác đó.
Nick rắn độc. Đó là con người thật của anh, giống như một con trăn khổng lồ với ánh mắt thôi miên trong cuốn The Jungle Book, và nàng cũng chỉ là một nạn nhân không cách gì kháng cự khác nữa mà thôi.
Delaney ngắm thân mình trong tấm gương phía trên bàn trang điểm và chau mày. Có thể nếu không quá cô đơn và lạc lõng, nàng sẽ không bị vướng sâu vào sự quyến rũ ma mị của Nick đến mức này. Từng có một khoảng thời gian trong đời nàng hướng đến sự vô định. Giờ không còn thế nữa. Nàng đang sống trong một thị trấn mà nàng không muốn ở, làm việc trong một tiệm thẩm mỹ mà không thực sự cầu mong nó phát đạt. Mục đích duy nhất của nàng chỉ là tồn tại và trêu tức Helen. Có điều gì đó cần phải thay đổi, và nàng phải thay đổi nó.
Sáng thứ Hai, Delaney nghĩ về việc đăng quảng cáo thuê một thợ làm móng trên một tờ nhật báo nhỏ, nhưng nàng cố cưỡng lại ý định đó vì tiệm thẩm mỹ sẽ chỉ mở cửa trong bảy tháng. Nàng thức cả đêm qua tính toán những phương cách để đạt được thành tựu trong công việc, cho dù nàng chỉ kinh doanh trong một thời gian ngắn. Nàng muốn được hãnh diện vì chính mình. Nàng định kết thúc cuộc chiến đầu tóc ngấm ngầm với Helen và tránh xa khỏi Nick hết mức có thể.
Sau khi Delaney mở cửa tiệm, nàng lấy một tấm áp phích có h