
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.
Đá yêu của em, chào mừng anh trở về
Năm 2002 Cố Minh Châu vừa bước sang tuổi hai mươi. Khi đó cô và bạn trai cửa mình là Dung Lỗi đang theo học tại trường đại học C moi người đều ấp ủ những ước mơ của riêng mình: đó là trở thành nhà thĩết kế thời trang nối tiếng bên cạnh kiến trúc sư hàng đầu thế giởi. Tháng bảy năm ấy, hai người cùng nhận được thông báo trúng tuyến vào Học viện Mỹ thuật Lyon - Pháp, tương lai về sau tưởng chừng đã yên ổn.
Bước sang trung tuần tháng tám, cha của Cố Minh Châu là cố Bác Vân bị bắt giam vì dính líu đến làm ăn phi pháp. Còn mẹ kế của cô là Nguyễn Vô Song thì đột ngột qua đời sau một cơn đau tim.
Chỉ sau chưa đầy hai tuần, nhà họ cố vốn nức tiếng một thời ở thành phố c, giờ đã rơi vào cánh nhà tan cửa nát.
Mùa hè năm ấy dường như trở nên dài lê thê, tháng chín rồi mà thu vẫn chậm chạp chưa chịu tới.
Còn Cố Minh Châu, toàn bộ sự chú ý của cô vẫn theo sát người đàn ông vừa tiến vào đại sánh từ phía bục sân khấu, chẳng hề phát hiện ra Phương Phi Trì đang làm gì.
Người đàn ông đang thu hút ánh mắt của cô - độ chừng ba mươi tuổi, anh có dáng dấp cao to vạm vỡ, đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy nom cương nghị mà từng trải. Anh vẫn trầm ngâm ít nói như sáu năm về trước, ai nói gì anh cũng chỉ mỉm cười lấy lệ, tai vẫn chăm chú lắng nghe, thính thoảng mới khẽ gật đầu.
Khuất ở một góc lầu vắng vẻ, ánh mắt cô nhìn đăm chiêu một lúc rất lâu. Những tiếng ồn ào của quang cảnh xung quanh đã dần trôi xa, bên tai cô chỉ còn láng máng tiếng gió rít gào như thế tiếng thời gian đang đổi dời.
Cố Minh Châu quay ngoắt mặt đi rồi nâng ly rượu lên dốc một hơi cạn đáy. Vào giờ phút này, đôi mắt luôn tồn tại sự bình tĩnh eủa cô dường như đã sóng sánh như hai đầm nước in bóng trăng rằm.
Thế là sau sáu năm chia ly, Đá yêu của em, mừng anh đã trở về.
Họ Dung là một gia tộc lớn có quan hệ rộng rãi với cả giởi chính khách lẫn giới doanh nghiệp của thành phố C. Bên cạnh đó, ông cụ Dung - người giữ vị trí cao nhất trong nhà họ Dung - luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho đứa cháu đích tôn Dung Lỗi.
Bữa tiệc tối hôm nay là đế chào mừng sự trở lại của anh, đồng thời cũng là một nghi thức ngầm công nhận việc anh sẽ gia nhập công tác quán lý sản nghiệp của gia đình, hiến nhiên bữa tiệc được tổ chức vô cùng long trọng.
Phương Phi Trì dẫn Cố Minh Châu đi chào hỏi gia chú. Dung Lỗi vừa trải qua một vòng rượu chúc tụng của mọi người, đôi đồng tử đen lay láy của anh càng trở nên ướt rượt, long lanh và thu hút hơn trước đó.
Nếu nhận xét chính diện thì khuôn mặt Dung Lỗi có các nét mềm mại, thuộc tuýp ưa nhìn. Thời trẻ, Cố Minh Châu từng huênh hoang nói với cô bạn thân của mình một câu ngô nghê rằng: Đá yêu nhà cô có vẻ đẹp trai khiến người khác thấy dễ gần và thoái mái.
“Dung thiếu gia!” Phương Phi Trì tiến lên, vỗ vai Dung Lỗi.
Phương Phi Trì xuất thân con nhà chức sắc, anh quen Dung Lỗi từ bé, miễn cưỡng thì cũng có thế gọi tạm là bạn bè.
Dung Lỗi quay người, chạm cốc với cậu ta rồi hàn huyên dăm ba câu, khóe môi anh hơi nhếch lên khi ánh mắt chạm đến người phụ nữ đang khoác tay Phương Phi Trì.
Một vị giám đốc đứng gần đó là chỗ quen biết với Cố Minh Châu, liền xới lới giởi thiệu cho Dung Lỗi: “Cô Cố đây là giám đốc điều hành của công ty xây dựng Vi Bác, không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang hơn người! Tuổi tuy trẻ nhưng đã là đối thủ đáng gờm của mấy ông già bọn tôi rồi đấy!"
Cố Minh Châu cúi đầu cười giữ kẽ, để Phương Phi Trì nói đỡ hộ cô: "Đâu có, đâu có!”
Dung Lỗi cũng cười như thể mình là một người ngoài cuộc chứ chẳng hơn, thế nhưng chiếc ly đang cầm trên tay chợt bị anh siết chặt đến nỗi các đầu ngón tay đã chuyển sang trắng bệch, “Năm xưa, cô Cố thi vượt ba lớp liên tiếp để vào thẳng khoa Mỹ thuật đại học C. Ớ trường cũ của tôi, ai chẳng biết đó là thiếu nữ thiên tài. Thế nên đương nhiên năng lực cô ấy phải hơn người rồi”.
Anh nói mà như đùa, dứt lời liền ngoảnh đầu, mím cười nhìn Cố Minh Châu: “Lâu rồi không gặp Minh Châu.”
Cố Minh Châu gật đầu mỉm cười: “Giám đốc Dung quá khen rồi.”
Hai người họ đồng thời cùng chìa tay rồi nắm hờ tay đối phương. Vẻ tươi cười vẫn ngập tràn trong ánh nhìn của Cố Minh Châu, còn biểu cảm của Dung Lỗi lại lạnh nhạt hơn mấy phần.
Bữa tiệc thật buồn té.
Sau khi kết thúc, Phương Phi Trì chở cô bạn gái mới quen ra về bằng chiếc siêu xe “mới cứng” cùa mình, Cố Minh Châu nán lại trong phòng nghĩ một lúc, đợi người bên ngoài tán bớt, sau đó mới lặng lẽ lách qua cứa sau của khách sạn rồi thả bộ chậm rãi về nhà.
Sau lưng cô là đêm sâu như kéo vào vô tận, trên đường lác đác mấy bóng người, những ánh sao lẻ loi chẳng đủ sưới ấm sắc đêm nặng trĩu.
Đôi chân Cố Minh Châu thẫn thờ đưa bước, đằng sau lưng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc Cayene màu bạc, nhẫn nại bám theo cô với tốc độ rùa bò.
Đi được một đoạn, thấy trong lòng tạm thời bình yên trở lại, lúc này đã thấm mệt, Cố Minh Châu bèn dừng lại toan vẫy taxi. Vừa định quay người thì thấy một chiếc xe đã đỗ ngay sau mình.
Ngồi sa