Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.

t máy hay giặt tay thì liên quan gì đến anh chứ!
- Đồ điên! - Cô kéo chăn, quay người đi.
Anh không hề tức giận trước lời lẽ sỗ sàng của cô, so với lỗi xưng hô giả tạo như: “Luật sư Lương, xin chào!”, anh thích nhìn thấy tính cách thật của cô hơn.
Thời tiết thật sự không chỉ nóng một cách bình thường! Cô chui trong đống chăn đã sắp đến ngột thở, một đôi bàn tay to lớn kéo lấy cô ra ngoài, một chiếc chụp trán bằng bông dày bịch màu hồng trông rất khủng khiếp được nhẹ nhàng lồng vào trán cô.
- Chụp vào, trời rất nóng, anh sẽ lắp điều hòa ngay, em cố chịu đựng, đừng gỡ nó xuống!
Cô phút chốc trố mắt. Cho dù là cô đang sốt thì không phải là cũng nên đắp khăn lạnh sao?






- Không tin anh biết lắp điều hòa? - Anh khẽ cười, cố gắng làm không khí thoải mái hơn - Khi còn học phổ thông, suốt kỳ nghỉ hè anh toàn làm thợ bảo dưỡng điều hòa, giúp người ta tháo máy, lắp đặt, sửa chữa, đổ gas, hai ba tháng là kiếm đủ tiền học phí và tiền sinh hoạt của cả một năm. - Làm ngành nào, học kỹ thuật gì thì dễ kiếm được nhiều tiền, hình như từ lúc còn đi học anh đã hiểu được rằng dù có đi làm thuê cũng không nên mù quáng.
Anh rất ít khi nhắc đến chuyện cũ với cô, cô đương nhiên không biết.
Không muốn liên quan gì đến anh, cô ngậm chặt miệng.
Thấy cô căn bản không thèm để ý. anh chi cười buồn bã, không giận.
- Đói chưa? - Anh khẽ hỏi cô.
Bột gừng, đắp trán, áo dài tay... những vật này chính là đồ mà Khả Khả nhờ thím giúp việc tháng chuẩn bị giúp. Cô đã biết vấn đề nằm ở đâu, Khả Khả đã dùng chứng minh thư của cô để nằm viện! Có người hiểu lầm rồi!
Nhìn vẻ mặt mơ hồ xa xăm như đang có rất nhiều tâm sự của cô, anh ngồi bên mép giường, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, thở dài nói:
- Minh Minh, nếu tương lai em vẫn muốn sinh con cho anh ta thì... nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. - Tim đau nhói, anh không biết nếu thực sự có ngày đó thì liệu mình có chịu nổi sự đả kích này không.
Làn da cô chạm vào thật mềm mại, cảm nhận còn êm đềm hơn cả những cánh hoa ngưng đọng sương mai.
Anh không nỡ co tay lại, càng phải dùng đến một ý chí vô cùng mạnh mẽ mới có thể khống chế sự xung động của bản thân mà không ôm lấy cô.
Tại sao anh lại luôn tưởng rằng mình không yêu cô? Chính là sự thân thuộc từ trước đến giờ đã khiến cho tình yêu của anh như bị bụi mờ che phủ, không nhìn rõ trái tim mình đang nằm ở chỗ nào... anh đúng là người gỗ! Nếu không yêu, sao anh lại muốn hôn cô đến thế? Ngây người, anh nhìn chăm chăm vào đôi môi mọng đỏ của cô. Anh bây giờ, đã vĩnh viễn mất đi tư cách...
Trong lòng cô nở nụ cười buốt giá. Từng cơn lạnh buốt lan tỏa, quặn thắt trong lòng.
Một người đàn ông đang chuẩn bị tái hôn sau ba tháng ly hôn chạy đến bên cô ban tặng sự ân cần, muốn bù đắp điều gì?
Đột nhiên, cô nhận thấy, thì ra mình luôn hận anh. Mối hận này, từ đêm trước khi ly hôn cho đến bây giờ, không sao giải tỏa được. Cho dù cho lúc bình thường cô có cười thoải mái đến thế nào, nhưng bên trong, vẫn chỉ là một cô gái bình thường có thế bị vò xé giữa yêu và hận.
Cô cần có thời gian để làm nhạt đi những di chứng của tình yêu này, thế nhưng, anh và người đàn bà đó vẫn cố xát thêm muối vào vết thương!
- Lương Tử Tích! - Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi, điềm tĩnh hé môi thốt ra lời nói dối động trời - Đứa bé gái bị bỏ đi đó là con gái ruột của anh!
Quả nhiên, một đòn trúng đích.
Trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh thoáng lên vẻ khổ sở, mắt nhắm lại, dù nước mắt không rơi nhưng tim đau đến tột cùng.
Con gái của anh... con gái đáng thương của anh...
Cô lặng lẽ ngồi trên giường, không nói một lời, khóe môi ẩn hiện nụ cười giễu cợt, những âm thanh khiến người ta đau đớn đến nghẹt thở liên tục vang vọng trong tim những ngày vừa qua cuối cùng đã chấm dứt, tâm trạng bắt đầu le lói ánh mặt trời.
Đừng trách cô, là anh tự dẫn xác đến để cô bỡn cợt!
Thì ra, cảm giác gây tổn thương lẫn nhau, khiến cho người ta vui đến vậy!
Nhà cô vừa thuê được một nam giúp việc không công, không những không cần trả lương mà còn làm việc chăm chỉ, chịu khó chịu khổ không một lời than vãn. Người giúp việc nam này, da mặt anh ta còn dày hơn cả tường thành! Không những đánh trộm chìa khóa nhà cô mà còn xin công ty cho nghỉ phép để cả ngày ở nhà cô túc trực. Cô bao trán, lạnh lùng ngồi trên giường cắn hạt dưa, cố ý vứt vỏ đầy sàn nhà, nam giúp việc vẫn ra sức cặm cụi thu dọn một căn phòng không bao giờ có thể dọn sạch.
Ngoài lan can phất phơ phơi mấy chiếc quần lót, cô từ thói quen mỗi lần đến kỳ ngày thay khoảng hai ba chiếc nay đã trở thành bốn năm chiếc, dù sao cũng có người tình nguyện giặt, liên can gì tới cô.
Người già thường nói, đàn ông giặt quần lót cho phụ nữ thì xui xẻo đến tám đời. Đáng đời cho cái nỗi lo của người phụ nữ, cứ theo anh ta mà chịu khổ! Chỉ là, cái vật dụng liền thân như vậy, người chồng cũ sắp tái hôn của cô sao vẫn có thể đụng vào?
- Minh Minh, uống nước đường đỏ đi. - Nhặt xong vỏ hạt dưa,