XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1815 lượt.

ngây thơ là cô, làm sao có thế hiểu được, sự tin tưởng dễ dàng mà cô dành cho người đàn ông đó và cái ý muốn giấu giếm sự thực, đe dọa không cho anh ở trước mặt người đàn ông đó nhắc đến chuyện cô đã phá thai chứng tỏ sự quan tâm, mới là sự giày vò lớn nhất đối với anh.
Anh dụi thuốc, đi tới, lặng lễ dọn dẹp bữa trưa mà cô không hề đụng đến, lòng đắng chát, hoang mang.
Vì bữa cơm ấy anh đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức! Sáu giờ sáng đã chạy ra chợ, chỉ để có thể chọn những thực phẩm tươi ngon, lại dùng đến bao nhiêu thời gian để nấu nướng! Chỉ vì một hộp cơm trưa người đàn ông đó mang đến, cô đã không hề đụng vào những thứ đồ ăn anh chuẩn bị. Bữa trưa mà anh đã hao tâm tốn sức để làm không so lại được với một suất ăn nhanh bình dân cùng lắm chỉ đến mười lăm tệ.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Trần Phong mở cửa chuẩn bị bước ra, ngoài cửa có một người đàn ông trầm tĩnh sớm đã đứng đợi từ lâu, anh ta yên lặng dựa vào tường, không gọi cửa, dưới đất toàn đầu thuốc, thậm chí tay anh ta vẫn còn đang kẹp một điếu.
Trần Phong hướng về phía anh ta lịch sự gật đầu.
Anh ta dụi thuốc.
Hai người đàn ông coi như đã xong màn chào hỏi, đi lướt qua nhau.
Trong phòng, cô vẫn ngồi trên giường, khuôn mặt mơ hồ. Cô căn bản không nghĩ tới anh có thể đến sớm đến vậy.
Người anh toàn mùi thuốc, cho dù muốn nói anh vừa đến cũng khó. Trong trí nhớ của cô, anh rất ít khi hút thuốc, thỉnh thoảng có người mời anh thường chỉ mỉm cười lịch sự từ chối.
Ba ngày nay, cô không phải lần đầu nhìn thấy anh hút thuốc. Xem ra, sau khi ly hôn, họ ngày càng trở nên không hiểu về nhau. Bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tấm chăn, siết chặt thêm một chút.
Lương Tử Tích lặng lẽ nhìn cô.
Đột nhiên, anh để ý đến những vệt màu trắng trên cổ tay cô.
- Tay em sao vậy, bị thương từ lúc nào? - Anh bước lên phía trước.
Ánh mắt mơ hồ của cô thoáng một tia hốt hoảng, vội vã với chiếc vòng trên tủ phía đầu giường, nhanh chóng đeo lên, che đi những dấu vết mà cổ tay đã từng chịu đựng.
- Không cần anh quan tâm! - Câu trả lời lạnh lùng khiến anh chợt buồn.
Anh cúi đầu, không nói thêm gì, giúp cô thu dọn phòng.
Bất ngờ, anh phát hiện ra một chút manh mối, trên sàn, tấm chiếu rộng tầm một mét còn chưa cuộn lên, phía bên trên chăn gối đã được xếp lại ngay ngắn. Người đàn ông đó tối qua ngủ ở dưới sàn nhà? Anh sửng sốt, đôi mắt tinh tường hơi nheo lại, bắt đầu dùng ánh nhìn sắc bén để quan sát, chăn nệm giường cô tuy nhàu nhĩ nhưng không lộn xộn, gối còn nằm ở giữa giường, không có dấu hiệu như đã chung đụng với người khác. Người đàn ông đó có lẽ không hề lên giường, nếu như họ đủ thân mật, chắc chắn sẽ không thể ngủ riêng.
Ánh mắt anh mê muội trong giây lát.
- Sáng nay em muốn ăn gì?
Cô ngồi dậy, đi đánh răng, vẫn không hề để ý đến anh như thường lệ.
Thế nhưng, hôm nay có chút không giống, từ nhà vệ sinh ra, cô đã phơi phới trong một bộ đồ ra ngoài.
- Em định đi đâu? - Anh kinh ngạc hỏi.
Với thể trạng như hiện nay, làm sao cô có thể ra ngoài hóng gió.
Cô nhanh nhẹn xách túi, quay người, khuôn mặt tươi cười:
- Luật sư Lương, anh có thể về rồi, chúng ta chơi đến đây thôi! Goodbye!
Tình yêu đã từng cho đi, thực sự có thể dễ dàng tan như mây gió? Nếu như có thể, khi nghe tin anh tái hôn nhanh chóng như thế, cô đã không trở nên vô cùng không cam tâm đến vậy. Cho nên, cái không cam tâm này đã trở thành một sự báo thù nhỏ nhen, vì một cái không cam tâm đã lãng phí ba ngày với anh, như vậy là quá đủ.
Người phụ nữ đã ly hôn, mọi vấn đề về kinh tế đều phải dựa vào chính mình, cho nên, cô không thể lãng phí thêm thời gian vào những người và những việc vô nghĩa, chấn chỉnh tinh thần, trống dong cờ mở, lăn xả trở lại vào chiến trường quyết liệt, mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Thấy cô chuẩn bị ra ngoài, anh kéo tay cô lại, hơi tức giận:
- An Tử Minh, đừng làm bừa nữa, em phá thai còn chưa đến một tuần, lẽ nào thực sự muốn nhìn thấy sức khỏe mình suy sụp thì em mới cam lòng? - Thời gian gần đây, anh lần đầu tiên nổi giận, bởi vì cô không biết trân trọng bản thân mình.
Cô giằng tay khỏi bàn tay to lớn cùa anh:
- Luật sư Lương, em nghĩ chắc anh hiểu lầm rồi! Đối với việc phá thai, có lẽ anh nên bớt chút thời gian để điều tra lại! Anh bị người ta bỡn cợt rồi! - Cô cười để lộ ra chiếc răng khểnh trắng muốt dễ thương - Anh muốn mạo nhận là bố đứa trẻ, còn phải hỏi Khả Khả có đồng ý bôi thêm nhọ lên mặt mình không đã! - Giải thích như vậy đã đủ rõ ràng rồi chứ?
Anh ngây người, việc này liên quan gì đến Khả Khả?
Cô liếc đồng hồ, nếu còn không đi, thế nào cũng đi làm muộn.
Cô không chút do dự đẩy anh ra, vội vội vàng vàng chạy xuống nhà dưới.
- Anh khóa cửa! Chìa khóa có thể vứt đi được rồi, dù sao em cũng tìm người thay khóa. - Cô quay lưng về phía anh, vẫy vẫy tay.
Chơi với anh ba ngày đã là đủ rồi, nếu anh còn muốn chơi tiếp, xin lỗi. không có thời gian!
Anh định thần lại, vội đuổi theo cô ra ngoài.
- Không được chạy, ngoài trời gió lớn lắm! Em nói rõ ra đi!
Bên dưới, một chiếc xe hơi nh